The Gate Opens
đánh giá: 0+x

Yahweh thức tỉnh trong lốt con người trong phòng của Ngài ở Điểm 17, biết rằng thời điểm đã tới.

Ngay lập tức, Ngài xuất hiện ở Điểm 0. Nhân sự ở phòng điều khiển, số thì nửa ngủ, tỉnh dậy khi Ngài xuất hiện. Ngài đứng quan sát vẻ mặt sửng sốt của họ. O5-14 đứng quan sát lảo đảo.

“Thời Khắc đã điểm,” Yahweh thông báo.

Chỉ trong chớp mắt, Ngài đứng trước Cánh cổng. Thực thể mà Tổ chức đặt tên là SCP-001-Gamma cúi người trước Ngài, hạ lưỡi kiếm cháy rực xuống, dang cánh ra trong tôn kính.

“Uriel,” Yahweh nói. “Đã đến lúc rồi. Mở Cánh cổng đi. Dẫn dắt đạo quân của Ta đến khắp Trái Đất.”.

“TÔI TỚ NÀY XIN TUÂN LỆNH, THƯA CHÚA VÀ ĐẤNG TỐI CAO,” Uriel đáp.

Cánh cổng bắt đầu mở ra. Bên trong là một đạo quân thiên sứ, hàng nghìn thực thể chói lòa, nhiều mắt, sáng rực trong ánh đỏ. Chúng giương những lưỡi gươm trắng tuốt, hát lên bài ca chiến trận cùng tiếng vỗ của vô số đôi cánh sáng ngời.


Vật thể ở Điểm 10, điểm kỳ dị đã, chưa từng, đã luôn là và chưa từng là một phần của Ổ Khóa, nở ra như một bông hoa.

Điểm 10 bị hủy diệt trong tích tắc. Không ai trong đó không kịp nghĩ gì trước cái chết.

Rồi họ đều sống lại, run sợ, ở đâu đó trong New Hampshire. Cùng với Điểm 10, nguyên vẹn, ngoại trừ thiệt hại mà Sứ Giả đã để lại.

Trong lúc đó, ở tàn dư của Điểm 10 và xác mọi người bên trong bị chôn sâu trong thung lũng rộng lớn mà chưa từng tồn tại trên Trái Đất, bây giờ, đã luôn tồn tại, cách đó vài nghìn dặm sa mạc ở Trung Đông. Nó vẫn tồn tại và ngược lại. Dù sao thì, nó đã từng.

Những làn sóng năng lượng màu xanh và lục quét qua và thung lũng được phủ đầy những loài thực vật và động vật chưa từng thấy trước đây.

Ở ngay trung tâm, chuyển động theo quỹ đạo trong ánh cầu vồng, Ổ Khóa lơ lửng ở trung tâm của điểm kỳ dị bé nhỏ. Cuối cùng, đã được mở. Nó gửi đi tín hiệu.


Ts. Everett Mann đang giải phẩu một cá thể SCP-098 mới chết thì chân nó đột nhiên cử động.

Everett dừng con dao phẫu thuật cắt giữa chừng và tò mò quan sát. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Ông nhìn về lồng chứa những cá thể SCP-098 còn sống. Chúng cũng cư xử lạ lùng. Lúc trước chúng còn im lặng. Không một chi lông đỏ cam nhúc nhích. SCP-098 không hẳn là loài giáp xác dị thường yên tĩnh nhất, và Everett chưa từng thấy chúng hành xử như thế.

Có vẻ chúng đang… theo dõi. Chờ đợi điều gì đó.

Cá thể 098 đã chết đó tiếp tục nhúc nhích.

“Hừm,” Everett nói.

Điện thoại của ông rung lên trong túi áo mình. Đây là chiếc đặc biệt, chỉ được dùng trong lúc nguy cấp. Everett đặt con dao xuống và trả lời cuộc gọi.

“Everett Mann, Điểm 2036, cấp năm,” ông nói.

“Thanh kiếm ngã xuống và trỗi dậy,” giọng nói ở đầu dây bên kia lên tiếng.

“Nhưng nó giết trong một nhát,” Everett đáp lại.

“Lệnh Khẩn cấp Patmos được kích hoạt,” bên kia nói. “995 đã vi phạm quản thúc. 616 đã mở ra. Chúng tôi đang đợi báo cáo từ 001-Gamma. Chúng tôi đang quản thúc 073 và 076…”.

“Và mấy người muốn biết về 098,” Everett nói.

“SCP-098 đã bị kích hoạt chưa?” Bên kia hỏi.

“Tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Chúng đang cư xử hơi kì lạ, nhưng tôi không chắc là…”

Cá thể SCP-098 chết liền đông cứng rồi nổ thành một ngọn lửa màu cam nhạt.

Sau đó các cá thể 098 còn lại cũng như thế, cùng một lúc. Những khe hở trong vỏ của chúng nứt ra và những đôi cánh mỏng manh, đập liên tục, tựa như cánh chuồn chuồn mọc ra. Theo như Everett quan sát được, mỗi cá thể 098 mọc nhiều cánh như các chi của chúng. Kể cả những cá thể đã chết. Nhưng giờ trông chúng không còn thế nữa.

Chúng phá vỡ cái lồng ra ngay sau đó, đều rút rít thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Chúng phá vỡ cửa kính quan sát của buồng thí nghiệm kín và tràn ra khắp điểm, phá tan những bức tường cản đường. Everett nhìn theo chúng.

“Thôi không sao,” Everett nói với bên kia. “Tôi nghĩ là chúng bắt đầu rồi.”


Yahweh xuất hiện trước mười ba thành viên Hội đồng O5 cùng một lúc ở mười ba địa điểm khác nhau. Tất nhiên là Ngài không hiện ra trước Quản trị viên, vì người trước đó đã qua đời mấy năm trước và chưa có ai thay thế. O5-14 không còn bỏ phiếu vào việc của Hội đồng, nên Hội đồng không cần phiếu quyết định. Nhưng Ngài đến với những người còn lại. Họ thuộc về Ngài và sẽ luôn như vậy. Kể cả những người không có đức tin, nghĩ rằng ông chỉ là một thực thể bẻ cong thực tại tự cho mình là thánh thần, cũng không có lựa chọn nào ngoài theo cùng. Tất cả bọn họ thuộc về Ngài, như những bàn tay nối với Thân thể Ngài.

Mười ba người rời khỏi ghế, giường mà quỳ xuống.

“Uriel, tôi tớ của ta, đã từng dặn Người Sáng lập của các ngươi chuẩn bị cho ngày trọng đại và kinh khiếp của Thiên Chúa ,” Yahweh nói bằng mười ba giọng cùng lúc. “Ngày đó đang đến gần. Hãy chuẩn bị lần cuối. Các ngươi không cần làm gì ngoài chờ đợi. Những đạo quân của ta sẽ đến từng ngóc ngách của Trái Đất. Sớm thôi ta sẽ triệu hồi Tứ Kị Sĩ Khải Huyền. Khi phán quết cuối cùng đã được đưa ra, ngày trọng đại và kinh khiếp của Thiên Chúa sẽ đến. Và rồi vạn vật sẽ có Thiên Đường.”

Ngài trở về một bản thế như lúc trước mà không chờ họ nói gì cả, cùng chút cảm giác chóng mặt. Ngài có thể là một thực thể toàn năng, nhưng đáng ra không nên dồn mọi thứ vào thân xác con người nhỏ bé mà Ngài chọn làm nhân dạng đến khi Tận Thế chấm dứt. Vì vậy gần đây Ngài đã không thử hiện diện ở nhiều nơi cùng lúc. Nó đến một cách tự nhiên, như hít thở, nhưng vẫn thấy bất thường, như thở lần đầu tiên sau một khoảng thời gian ở dưới nước.

Thật ra, có điều gì đó lạ lùng… vài cơn nhói trong tâm trí, bởi việc Ngài vừa thực hiện…

Ý nghĩ đó rời khỏi đầu Ngài. Đó là điểm yếu về sự mỏng manh của thân xác này. Đây là một cơ thể con người hoàn hảo, nhưng nó vẫn không sánh được với sự toàn tri thực thụ.

Ngài đã biết bước kế tiếp, như mọi khi. Ngài sẽ trở lại Thung lũng cổ xưa vô danh. Nơi đầu tiên Ngài đã tạo ra, tiền thân của Vườn Địa đàng. Thung lũng mà chưa ai từng đặt chân đến và sẽ không ai bao giờ đặt chân đến, sau cả Tận thế, ngoài Ngài ra.

Với một bước, Ngài đã đến nơi.

Và…

Ngài không phải người duy nhất.


Chuông báo động vang khắp Điểm 2036. Everett Mann hơi kinh ngạc khi nghe thấy nó. Là Lệnh Khẩn cấp Patmos hay không, cũng không cần phải ồn ào như thế.

Ông bước ra khỏi nơi từng là phòng nghiên cứu hỗ trợ và những buồng quản thúc của SCP-098, gặp một đám đông các nhân sự. Không ai dừng lại để cho ông thời gian. Khá là thô lỗ, Everett nghĩ. 098 còn không giết ai mà. Chỉ… rời đi thôi. Những lổ hổng trên tường và trần có thể được sửa lại.

Ông thấy Gears trong đám đông và tìm đường đến gặp ông. Ông là một người nữa được tin tưởng để giải quyết những tình huống một cách thỏa đáng.

“Xem ra chúng ta đang có một cuộc vi phạm quản thúc nghiêm trọng,” Gears nói.

“Đúng vậy, là SCP-098,” Everett đáp. “Tôi nghe rằng 995 và 616 cũng đã vi phạm quản thúc. Sớm thôi là 001-Gamma, tôi chắc chắn. Nhưng tôi không hiểu sao phải làm lớn chuyện như vậy. Chúng ta đã ngăn nhiều viễn cảnh cấp XK rồi, thì có thể làm lại. Điểm khác biệt duy nhất trong lần này là chúng ta có thể phải giải quyết việc O5-14 khơi mào vụ lộn xộn-”

Gears giơ bàn tay lên. Everett biết rằng ngắt lời người khác không phải kiểu của ông, nên ông có thể ngắt lời bất kì ai với cử chỉ đó. “Tôi không nói đến Patmos,” Gears nói. “Cũng không phải 001-Gamma.”

“Oh?” Everett nhướng mày “Vậy còn thứ gì nữa đã thoát ra?”

“Nhiều thứ chết tiệt lắm,” Gears trả lời bình tĩnh, lần đầu tiên Everett nghe ông văng tục.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License