Thực hành về nỗi sợ

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá.
Trên con đường phủ đầy tuyết rơi, rất nhiều người đang qua lại. Trong số
đó, có một bé gái rách rưới, đầu trùm mũ kín mít, cúi gằm mặt bước đi.
"Lạnh quá…"
Tên cô bé đó là Eliza. Mái tóc màu vàng xõa ra trên vai, làn da trắng như
tuyết, có vẻ là một cô bé rất dễ thương.
Cô bé đó mới mười hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.
Sau khi đi một đoạn khá xa, cô bé cũng đến được tiệm bánh mì.
Trong tiệm bánh vắng vẻ, chỉ có người chủ quán ngồi đọc báo cùng một
cô phù thủy trẻ đang ngắm nhìn những chiếc bánh được bày biện trên quầy
với đôi mắt hạnh phúc.
Eliza bước vào, vội vã cầm bánh mì lên rồi lao ngay ra quầy thanh toán,
lấy tiền ra trả.
"Chú ơi, bán cho cháu cái này với."
Nghe vậy, người chủ tiệm gập báo lại, nhìn lướt qua Eliza rồi trưng ra một
vẻ mặt phiền phức.
"Lại là cô, cô lại tới nữa đây à. Khổ quá đi mất. Tôi không bán bánh mì
cho cô đâu. Mau đi về đi."
"Tại sao? Cháu có tiền mà. Chú bán bánh cho cháu đi chứ. Cháu chỉ muốn
cho em gái được ăn đồ ăn ngon thôi mà."
"Với mấy đồng tiền có khả năng do lấy cắp mà có thế này, tôi không thể
nhận được."
Người chủ tiệm bánh lấy những đồng tiền đã được đặt trong lòng bàn tay
trả lại cho Eliza.
"Chú bán bánh mì cho cháu đi mà…"
"Lèo nhèo quá đấy. Tôi đã nói là không bán cho cái thứ quỷ quái như cô
rồi cơ mà."
Kết cuộc, cô bé phải rời khỏi cửa hàng bánh mì mà chẳng mua được gì.
Nữ phù thủy trẻ đã chứng kiến toàn bộ cảnh trao đổi qua lại đó với vẻ khó
hiểu.
Sau khi bị cự tuyệt ở hàng bánh mì, Eliza bực dọc đi tới cửa hàng nhỏ bên
vỉa hè.
Đó là một cửa hàng không người bán. Không có chủ cửa hàng, chỉ có một
chiếc hộp đựng tiền nhỏ để bên trong. Trên đó có ghi "Mỗi quả táo một đồng
tiền. Vui lòng chỉ bỏ số tiền tương đương số lượng bạn mua".
Vì các cửa hàng đều không chịu bán đồ ăn cho mình nên gần đây cô bé
chỉ có thể ăn những quả táo này.
Mặc dù cô bé rất muốn mua những món khác ngoài táo cho em gái ăn.
Vừa nghĩ vậy, Eliza vừa nhét táo vào trong túi nilon, sau đó bỏ số tiền vừa
đủ vào trong hộp.
Thế nhưng:
"Này, con bé kia. Mày đang làm gì đấy hả?"
Cùng lúc tiếng nói vang lên, một bàn tay túm lấy tay của cô bé. Cô bé giật
mình nhìn lên thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ.
"Đây là hộp táo tao chuẩn bị để bán cho mọi người, không phải để bán
cho cái thứ không phải người như mày. Mau trả lại số táo đó."
"Nhưng cháu đã bỏ tiền vào rồi mà."
"Mặc kệ mày. Tao không muốn bán cho mày."
"Nhưng…"
"Nào, mau trả lại cho tao. Cái thứ ma quỷ."
Nói xong người đàn ông siết chặt vào tay cô bé.
Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng kiếm nổi thứ gì để ăn nữa mất. Cô bé cần phải
vượt qua mùa đông. Nhỡ chẳng may em gái cô không chịu đựng nổi thì sao…
Những trăn trở chồng chất trong đầu giữa giây phút trầm mặc khiến Eliza
cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức, cô bé đã có một hành động bất thường.
Cô cắn phập một phát thật mạnh vào cánh tay người đàn ông đang giữ lấy
mình.
"Ối đau quá! Mày làm cái gì thế hả, con ranh hỗn xược!"
Nhân cơ hội người đàn ông bước loạng choạng vì đau, Eliza vùng tay ra
rồi len qua kẽ hở, ôm túi táo chạy đi.
Sau một đoạn đường dài vừa chạy vừa bồn chồn, thấp thỏm nhìn ngó
xung quanh, cuối cùng cô bé cũng về tới nhà.
Đó là một căn nhà nghèo nàn, đổ nát, đầy tro bụi còn sót lại sau hỏa hoạn.
Mái nhà có vết tích bị cháy hơn phân nửa cùng với những mảnh đổ nát khác.
Trên tường đầy những lỗ hổng, không còn đủ khả năng che chắn mưa, gió
hay tuyết nữa.
Eliza gọi nơi đó là nhà.
Trước cửa, một chiếc bọc ôm vừa hai tay trông có vẻ đẹp đẽ được đặt ở
đó.
Cả buổi sáng, buổi trưa lẫn buổi tối, ngày ngày đều sẽ có những chiếc bọc
được đặt ở đó như thế.
Có lẽ thứ được đặt bên trong hôm nay sẽ khác mọi khi chăng. Mang một
chút kì vọng, Eliza ngồi xổm xuống, cầm chiếc bọc lên rồi mở ra.
"Ôi! Kinh khủng quá!"
Ngay lập tức, cô bé quăng chiếc bọc đi. Do bị quăng mạnh hết sức nên khi
va vào tường, những đồ gói trong bọc văng tung tóe ra ngoài. Một con chuột
chết cùng vài con sâu văng ra trên tuyết.
Một chất lỏng màu nâu như bùn từ từ chảy ra, thấm vào nền tuyết.
"Ôi lại thế rồi. Người ta đã mất bao nhiêu công làm ra vậy mà…"
"Tốt nhất là không nên làm chuyện phí công vô ích nữa."
"Kinh khủng quá đi mất."
Những người dân quanh đó chứng kiến tình cảnh của cô gái, buông ra lời
bình luận.
Eliza trừng trừng nhìn những người đó đầy giận dữ, sau đó bỏ vào trong
nhà.
"Chị đã về rồi à."
Từ trong góc nhà có tiếng nói bay ra, vang vọng vào tai Eliza. Tiến vào
sâu thêm chút nữa, Eliza có thể thấy một cô bé gái đang được bọc trong cái
chăn vá chằng chịt từ nhiều mảnh vải, đang mỉm cười với mình.
Cô bé có vẻ ngoài giống Eliza y đúc: mái tóc vàng cùng làn da trắng như
tuyết.
Đó là cô em gái kém Eliza hai tuổi, tên là Mirina.
"Chị về rồi này Mirina. Đây, đây là quà cho em."
Eliza xích lại gần bên Mirina, cùng nhau đắp chung một cái chăn, sau đó
lấy ra những quả táo màu xanh tươi rói từ trong túi giấy, đưa cho Mirina.
"Ôi thích quá! Ở đâu ra thế ạ?"
"Vì muốn Mirina mau khỏi bệnh nên chị mua cho em đó. Em ăn nhiều
vào nhé."
"Vâng! Em cảm ơn chị!"
Nhìn Mirina mỉm cười gặm quả táo, biểu tình của Eliza cũng dịu xuống.
"Em cảm thấy trong người sao rồi?"
"Nhờ ăn táo nên em thấy tốt hơn ạ."
"Vậy sao? Thế thì tốt quá."
Eliza nhớ lại lúc bị túm tay ở cửa hàng bên vỉa hè, trái tim đau nhói lên
một chút.
"Nhưng mà, chị xin lỗi nhé."
"Tại sao chị lại xin lỗi em?"
"Ngày nào cũng ăn cùng một thứ, chắc em chán lắm nhỉ."
"Nhưng em thích ăn táo lắm. Ngày ngày ăn táo cũng được!"
"Thế à."
Nếu vậy thì tốt rồi. Eliza thò tay vào trong túi, lấy ra phần táo cho mình.
Sau khi chỗ táo này hết thì chẳng còn đồ gì ăn được nữa. Chỉ có duy nhất một
nơi để cô bé phụ thuộc vào thì mới ban nãy thôi cũng đã không còn nữa. Vừa
suy sụp nghĩ về tương lai đen tối mình sắp phải bước tới, Eliza vừa gặm táo
ăn, sau đó cởi áo choàng ra. Do đang ở trong nhà nên cô bé không cần che
giấu thứ đang mọc trên đầu mình nữa.
Trong chiếc áo choàng gò bó, chật hẹp là một cặp sừng dê cong cong, uốn
lại thành một vòng. Cô bé đó chính là một người thú.
Điều đáng buồn là chỗ táo cô bé lấy về có lẽ chỉ giúp cầm cự được trong
một ngày. Vào buổi sáng ngày hôm sau, đồ ăn đã hết, Eliza thức dậy, khẽ
khàng rời khỏi chăn để Mirina không bị tỉnh giấc. Cô bé đi ra phố lớn, quay
trở lại quầy bán táo bên vỉa hè.
Sau khi xác nhận không có chủ quán ở gần đây, Eliza lấy một vài quả táo
bỏ vào túi.
Sau khi nhét đầy táo vào chiếc túi giấy, cô bé lấy tiền từ trong túi ra, định
bỏ vào hộp nhưng mà…
"Chắc không cần đâu nhỉ. Dù không bỏ tiền vào cũng chẳng sao."
Cô bé quyết định không bỏ tiền vào hộp nữa. Đằng nào dù có bỏ tiền vào
hộp hay không thì kết quả cũng đâu thay đổi gì. Đã vậy, mình cứ lấy trộm
của họ thôi. Đây nhất định không phải việc xấu. Mình cũng không phải người
xấu.
Vừa tự biện bạch trong lòng một vài lần, cô bé vừa rời khỏi cửa hàng.
Đúng lúc đó, "bộp" một tiếng, có một bàn tay đặt lên trên vai Eliza.
Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, và thấy một nữ phù thủy đang đứng
đó.
"Không thanh toán tiền là không được đâu nhé."
Đó là chính là nữ phù thủy trẻ tuổi đã bắt gặp cô bé ở tiệm bánh mì ngày
hôm qua.
Nữ phù thủy vừa ném mấy đồng tiền vào chiếc hộp vừa nói.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Mái tóc màu tro nhẹ nhàng lay động. Nữ phù thủy mỉm cười dịu dàng hỏi.
Đó là ngày đầu tiên tôi đến đất nước này. Khi đang thong dong dạo chơi
thì một người quản sự đã gọi tôi đến. Lúc đó là ngay sau khi tôi mua đồ ở
tiệm bánh mì.
Vì mang thân phận nữ phù thủy nên tôi thường xuyên bị gọi đến giải
quyết những việc phiền phức của các vùng đất, hết lần này tới lần khác.
"Xin mời ngồi ở đây, thưa cô phù thủy Elaina."
Tôi được dẫn vào phòng khách. Sau khi gật đầu chào hỏi, tôi ngồi xuống
ngay giữa chiếc sofa được đặt cạnh chiếc bàn nằm giữa phòng.
"Vậy, ông muốn yêu cầu chuyện gì? À, ông có muốn ăn bánh mì không?"
"À không, cảm ơn."
"Vậy tôi vừa ăn vừa nghe được chứ?"
"… Xin cứ tự nhiên."
"Cảm ơn."
Tôi lấy bánh từ trong chiếc túi mua ở cửa hàng bánh mì ban nãy ra, gặm
một miếng.
Người quản sự hít sâu một hơi rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện.
"Đất nước chúng tôi hiện đang phải đối mặt với một chút vấn đề… Chúng
tôi muốn nhờ nữ phù thủy giải quyết giúp chúng tôi vấn đề này."
"Hừm, để xem đã."
Tôi vẫn nhai bánh, làu bàu trong miệng.
Người quản sự trưng ra biểu tình kỳ lạ.
"Việc chúng tôi muốn nhờ cô có liên quan tới một người thú."
Nói rồi ông ta đưa cho tôi một bản vẽ.
Trên đó vẽ một sinh vật giống con người nhưng bộ dáng lại hơi kỳ lạ.
Điểm đặc trưng nhất là trên đầu có mọc hai chiếc sừng. Hai chiếc sừng uốn
cong tròn một vòng giống như sừng của loài dê vậy.
"Thực ra người thú này hiện sống ở đất nước của chúng tôi, nhưng lại có
một vấn đề… Nói một cách đơn giản thì mối quan hệ giữa cô bé và người dân
tại đây đang có một khoảng cách đáng kể. Nên tôi hi vọng nữ phù thủy có thể
tạm thời đưa cô ấy rời khỏi đất nước chúng tôi."
Sau đó ông ta thuật lại cho tôi toàn bộ việc mà ông muốn tôi làm.
Đó là câu chuyện về một đất nước khủng khiếp với những người tệ hại, và
một cô bé người thú rất đáng thương.
Sau khi nghe kể xong toàn bộ câu chuyện, tôi cũng không biết mình đã
phản ứng thế nào nữa.
Tôi nghĩ chắc hẳn vẻ mặt tôi lúc ấy không được tốt cho lắm.
Trái lại, thậm chí tôi còn xem nhẹ mọi việc và chẳng hề tức giận gì cả.
"Các vị muốn đuổi cô bé này ra khỏi đất nước vì một lí do như vậy sao?"
Trước câu hỏi của tôi, người quản sự nắm chặt nắm đấm, rồi gật đầu.
"Tôi cũng đau khổ lắm nhưng lại không còn cách nào khác cả. Thế nhưng
để tránh cho sự tình xấu đi như ngày hôm nay, chỉ còn lại cách đó."
Nói rồi ông trưng ra một bộ mặt đau khổ, u ám và nói tiếp:
"Nhờ cả vào cô. Dù thế nào cũng mong cô hãy giúp đỡ cô bé…"
Tôi không muốn quyết định nhận lời chỉ với câu chuyện của người quản
sự, nên sẽ dành trọn một ngày để xem xét sự tình.
Theo tấm bản đồ mà người quản sự đã đưa cho, tôi thử tìm đến địa điểm
nơi cô bé người thú đang sống thì thấy đó là một ngôi nhà bỏ hoang đã hư hại
hơn một nửa.
"Ôi chao…"
Sau khi tìm thấy bé gái đang sống trong ngôi nhà đó, tôi cũng rất ngạc
nhiên.
Đó chính là đứa bé gái tôi đã bắt gặp hôm nọ ở hàng bánh mì.
Vậy nên tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của người quản sự.
Cả ngày hôm đó, tôi không trực tiếp gặp mặt đứa bé người thú. Thay vào
đây, tôi đi điều tra thông tin về cô bé. Tôi hỏi chuyện người bán bánh mì hôm
nọ, người chủ quán hàng rong trên đường lớn, những người đi bộ trên đường
và cả những người sống quanh đó nữa.
Hầu như ai cũng có câu trả lời tương tự nhau.
Sau hôm đó, từ sáng sớm tôi đã đợi ở căn nhà ngay bên cạnh nhà cô bé
người thú, chờ em ấy ra khỏi nhà. Nơi em hướng đến là con đường lớn. Có vẻ
như cô bé đang đi tới cửa hàng không người bán ven đường, nơi đặt một
chiếc hộp đựng tiền.
Ở đó cô bé đã định làm một việc xấu, nên tôi liền lập tức cản lại.
"Không thanh toán tiền là không được đâu nhé."
"Bộp" một tiếng, tôi đặt tay lên vai cô bé rồi nói.
Sau đó, tôi dẫn em đến một cửa hàng ăn ở góc phố. Vì đang là sáng sớm
nên người trong cửa hàng còn khá thưa thớt.
Chúng tôi chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi đối mặt nhau.
"Em đừng lo lắng. Hôm nay chị sẽ mời em."
Nhìn cô bé đang cúi thấp mặt, lảng tránh trước đống đồ ăn ngon miệng
bày trên bàn, tôi lên tiếng, nhưng vẫn chẳng thấy cô bé có biểu hiện gì.
Cô bé vẫn đang lo lắng hay sao ấy. Hay em để ý ánh nhìn ái ngại của
những người khác trong cửa hàng?
"Tên của em là gì?"
"Eliza."
"Eliza sao? Chị tên là Elaina. Là một phù thủy đang đi du ngoạn."
"………"
"Thế, không biết ban nãy em định làm gì vậy?"
Lời vừa nói ra, cô bé trở nên hốt hoảng, nắm lấy vạt áo choàng dày đang
phủ trên người, tầm nhìn hạ thấp hơn nữa.
"… Chuyện này, em xin chị. Xin chị đừng nói với ai."
"Chị hỏi không phải để dọa dẫm hay bắt nạt em. Đơn giản là vì có hứng
thú thôi. Chắc hẳn chúng ta đã gặp nhau ở tiệm bánh mì ngày hôm trước rồi
nhỉ? Lúc đó thấy em có vẻ lạ nên chị đã để ý tới em."
"…….."
"Cho nên nếu được, em có thể kể chị nghe chuyện của em không?"
Cuối cùng Eliza cũng chịu thẳng thắn mở miệng, đáp lại câu hỏi của tôi:
"Nếu nghe câu chuyện của em, nhất định chị sẽ thấy ghê tởm."
"Bởi vì đôi sừng đang mọc trên đầu em sao?"
"…….."
"A, ban nãy chị đã nhìn thấy từ khe hở của áo choàng. Một cặp sừng dê
cuộn tròn trông thật đáng yêu."
Eliza sửng sốt, phóng ánh mắt ra phía cửa sổ. Xen lẫn với cảnh sắc bên
ngoài là hình ảnh phản chiếu của Eliza, qua kẽ hở trên chiếc áo choàng, một
chiếc sừng màu nâu đất hơi hé lộ.
"Chị là một lữ khách. Đến thời điểm này chị đã gặp qua nhiều loại người
rồi. Chị chẳng có thành kiến hay phân biệt đối xử gì đâu. Nhìn thấy những
người như em, chị cũng không cảm thấy ghê tởm chút nào cả."
Ngược lại, tôi còn thấy đáng yêu ấy. Sau khi nghe tôi nói những lời như
vậy, từ từ cô bé cũng quay mặt về phía tôi.
Rồi giống như chuẩn bị tinh thần, cô bé bắt đầu kể từng chút một.
"Vậy mong chị đừng nói chuyện này với ai cả…"
Cô bé nói. Trước đây Eliza sống lặng lẽ cùng gia đình ở một ngọn núi
tách biệt hẳn với nơi ở của loài người. Bố mẹ em hàng ngày đều dùng cung
tên để săn bắn động vật trong núi, xẻ thịt mang về làm thức ăn cho Eliza cùng
cô em gái nhỏ ốm yếu vì bệnh tật. Những ngày tháng êm ả như vậy cứ thế
trôi qua.
Đó là những chuyện của một tháng trước.
Ngày hôm đó, trước khi đi săn, bố mẹ đã nói với Eliza: "Khi nào trở về,
bố mẹ sẽ dạy con sử dụng cung tên."
Eliza cùng em gái vừa chờ mong bố mẹ trở về, vừa thấp thỏm, hồi hộp vì
cuối cùng mình sắp được trở thành người lớn.
Thế nhưng chờ mãi, lâu rất lâu mà bố mẹ vẫn không về. Hay là bố mẹ gặp
chuyện khó khăn gì? Hai chị em băn khoăn, chờ mãi, đợi mãi nhưng vẫn
chẳng thấy bố mẹ quay về.
Một vài ngày sau, có mấy người lạ mặt đi xe ngựa đến ngôi nhà của hai
chị em. Một người tự xưng là người quản sự của đất nước này. Ngoài ra còn
có ba người thương nhân nữa.
Những người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện, vác từ trên xe ngựa hai chiếc
túi to, thông báo với hai chị em một thực tế đau buồn.
Bố mẹ của Eliza trong lúc đi săn đã bị ngã xuống vách núi và mất mạng.
Mấy người thương nhân trong lúc đi ngang qua núi đã tìm thấy thi thể của họ.
Người quản sự đã mở túi ra cho hai chị em nhìn thấy thi thể thảm hại của
bố mẹ và thuật lại sự tình.
Hai chị em ôm chặt lấy thi thể của bố mẹ rồi òa lên khóc thảm thiết. Thế
nhưng bố mẹ các em lúc này đã trở thành những cái xác lạnh lẽo.
Vì hai cô bé đã mất đi chỗ dựa, người quản sự đưa ra một đề nghị.
"Không thể bỏ mặc hai chị em cháu thế này được. Hãy để đất nước chúng
tôi bảo hộ hai người."
Sau khi để những thương nhân tìm thấy thi thể bố mẹ Eliza làm công việc
mai táng, người quản sự nắm lấy tay hai em, lúc này vẫn đang chưa hết bàng
hoàng.
Không có thời gian để tiếp nhận hiện thực, hai chị em Eliza được đưa đến
"Tại đám người xấu mà nên nông nỗi vậy đó… Đó là một câu chuyện đáng
buồn."
Mấy bà nội trợ sống gần nhà em cũng nhíu mày nói:
"Tại mấy người xấu đó mà giờ cô bé phải sống trong tình cảnh này."
"Đúng vậy, cô bé đó đáng thương lắm. Ngay cả cơm do người quản sự
đưa cho cũng không dùng được mà."
"Đó xem kìa. Trên bức tường kia vẫn còn vương hộp cơm cô bé ấy ném đi
đấy thôi. Lần nào cũng vậy, cứ quẳng đổ vào mấy bức tường thôi. Cả đồ ăn
cũng vậy, mà tiền cũng thế."
Cả người chủ tiệm cửa hàng ven đường cùng vừa ôm cánh tay bị băng bó
vừa nói:
"Có vẻ như con bé đã lấy trộm táo của cửa hàng chúng tôi từ rất lâu trước
kia. Tôi biết hoàn cảnh của nó nên cũng không trách cứ gì đâu, nhưng mà ăn
táo mãi thì cũng chán nên tôi muốn con bé ăn cả những thứ khác, vậy nên
mới làm thế để con bé đi đến cửa hàng nào khác kiếm đồ ăn. Thế nhưng con
bé không hiểu chuyện mà cứ gào lên… Chuyện là thế đó."
Cả người chủ cửa hàng bánh mì cũng vậy:
"A, nữ phù thủy. Ngài cũng thấy rồi phải không? Đứa bé đó cứ muốn
dùng mấy thứ đấy để mua bánh mì. Tôi biết là nó đáng thương lắm, nhưng
mà cửa hàng chúng tôi cũng phải làm ăn chứ, nếu cứ đáp ứng nó như vậy thì
khó khăn lắm."
Ngày đầu tiên gặp em ở cửa hàng bánh mì, tôi đã chứng kiến một cảnh rất
kỳ lạ.
Lúc đó một cô gái đầu trùm khăn, lấy từ trong túi ra một lượng lớn sâu bọ
đã chết, ý đồ đổi lấy bánh mì.
Cô bé đó đã gọi mấy cái xác sâu bọ đây là "tiền".
Người chủ cửa hàng mang khuôn mặt khổ sở, nhẹ nhàng giải thích rằng
xác sâu bọ không thể đổi được bánh mì, nhưng cô bé ấy tỏ ra sửng sốt khủng
khiếp, chạy vụt ra khỏi cửa hàng.
Tôi nhìn theo, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đến ngày hôm sau thì tôi mới biết cô bé đó chính là em.
Vì vậy nên để giúp em, tôi đã chấp nhận lời yêu cầu.
"Nói dối."
Sau khi tôi giải thích toàn bộ những chuyện mình đã chứng kiến, Eliza chỉ
thì thào. Cô bé ngồi bên cạnh Mirina, ngẩng mặt lên.
"Tất cả đều là nói dối. Toàn bộ đều là lừa đảo. Tại sao chứ? Tại sao ngay
cả chị Elaina cũng muốn làm em đau khổ?"
"Ai đã ra lệnh cho chị làm vậy? Chị đã chứng kiến tất cả mọi việc từ trước
đến giờ sao? Đám người ở đất nước đó tất thảy đều là người xấu mà."
"Bọn họ đối xử với em như với ma quỷ vậy. Họ còn đốt cháy nhà của em
nữa. Nhưng mà em gái em vẫn chưa chết. Em gái vẫn sống bên cạnh em mà."
"Chị là đồ nói dối. Câu chuyện đó đều là nhảm nhí."
Nói rồi cô bé lay mạnh vai của Mirina, người đã chết từ rất lâu rồi, khiến
cái đầu cứng ngắc nghiêng nghiêng ngả ngả.
"Đây, chị nhìn xem. Em ấy vẫn còn sống. Em gái em chưa chết mà…"
Thế nhưng, như phản đối lời nói của cô bé, thân xác của Mirina rơi xuống
từ trên ghế do bị rung lắc dữ dội.
"Bộp." Âm thanh vang lên, thân xác đã từng là Mirina đổ nhào xuống mặt
đất.
Phải đến lúc ấy Eliza mới như nhận ra điều gì đó.
"Aaaaa. Không, không phải. Em gái của em, Mirina của em vẫn sống…"
Eliza đứng lên, vươn tay ra với tới xác chết của Mirina nhưng dừng lại
giữa chừng, đầu ngón tay run rẩy.
Bộ dáng đó quá mức đáng thương.
"Eliza à."
"Không, không phải. Không phải như vậy. Không phải mà… Không thể
nào, không thể nào! Mirina vẫn luôn luôn sống bên cạnh em. Mirina chưa
chết…"
Tôi ôm cô bé vào lòng để ngăn tầm nhìn của em. Xúc cảm lạnh lẽo do khí
trời mùa đông từ chiếc áo khoác dài lan trên đầu ngón tay tôi.
"Chị Elaina… Không thể thế được… Mirina…"
"Eliza."
Tôi ôm cô bé chặt hơn.
"Đừng như vậy nữa. Đừng trốn tránh thêm nữa!"
"Em đâu có trốn tránh…"
"Thật không công bằng khi em phải hứng chịu những bất hạnh như vậy.
Em muốn trốn tránh cũng phải thôi. Nhưng mà giờ không được nữa. Nếu em
cứ tiếp tục chẳng chịu đối mặt thế này thì sẽ ngày càng đi xa đến mức không
thể nhận biết được hiện thực mất."
"Chị biết là rất khó, nhưng mà chị không muốn thấy em bị hoàn cảnh bất
công đánh gục."
"………"
"Em hãy quay trở lại đi."
Tôi nói tiếp:
"Hãy để chị giúp đỡ em."
Không có tiếng đáp lại. Chỉ còn những âm thanh vô nghĩa đôi lúc vang
lên. Đôi tay run rẩy của cô bé nắm chặt vạt áo choàng của tôi.
Không phải thế, không phải mà, nói dối, đừng thế mà.
Eliza thì thào mấy lời như vậy.
Chẳng mấy chốc, tiếng khóc than không còn nữa, cô bé bám chặt vào tôi,
nước mắt liên tục rơi. Cho đến lúc những giọt nước mắt đó dừng lại, tôi sẽ
không buông em ra.
"Xin mời."
"Nữ phù thủy, cảm ơn cô. Cô lại đang ăn bánh mì nữa đấy à."
"Đúng vậy, tôi thích mà. Nhưng mà hôm nay là bữa cuối cùng rồi."
"………"
"Việc các vị yêu cầu tôi đã hoàn thành suôn sẻ. Ngày hôm nay tôi sẽ rời
khỏi đây, và chắc sẽ không quay trở lại khu vực này nữa."
"Vậy sao…"
"Vẫn là những khuôn mặt thất vọng như mọi khi nhỉ."
"Không phải tôi đã nói rồi sao. Nguyện vọng của chúng tôi không phải là
xua đuổi cô bé. Thế nhưng đấy là cách duy nhất."
"Dù thế nào đi nữa thì việc các vị đẩy cô bé đi giữa chừng cũng không thể
thay đổi được. Vậy giờ chúng ta bàn tới tiền thù lao của tôi thôi."
"À, à vâng. Đúng rồi. Ừm."
"Tôi không cần tiền thù lao nữa, đổi lại, ông có thể chuyển chúng đến nhà
của cô bé không?"
"Sao cơ?"
"Tôi không nói lần thứ hai đâu."
"À không, nhưng mà…"
"Tóm lại là tôi không cần nhận tiền thù lao. Chỉ vậy thôi."
"Nữ phù thủy này, tình trạng của cô bé bây giờ thế nào? Cô bé đã tốt hơn
chưa?"
"Ừm, làm thế nào bây giờ nhỉ. Tôi chẳng biết nói sao cả."
"Vậy ư…"
"Đúng thế. Tôi đi đây."
"Cô đi đường cẩn thận nhé."
"À đúng rồi, tôi quên mất không nói một chuyện."
"Là gì vậy?"
"Nếu cô bé có quay lại đây thì lúc đó mong ông đừng mang cái vẻ mặt
này ra gặp nhé?"
Tôi đã sống cùng cô bé Eliza trong một thời gian dài.
Giữa khung cảnh tuyết phủ dày đặc, trong những ngày nắng, cô bé đi săn,
rồi chúng tôi cùng nấu ăn. Chuỗi hoạt động đó cứ lặp đi lặp lại.
Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày dễ chịu như thế.
Eliza đã có thể tự nhớ được hết những kiến thức về săn bắt. Bỗng một
ngày, cô bé nói:
"Con đã trưởng thành rồi."
Em đang đứng trước nấm mộ của ba người trong gia đình, nói điều đó.
"Vậy là chị bị sa thải rồi phải không?"
"Không thể nói là sa thải được. Nhưng mà em thực sự cảm ơn chị vì mọi
chuyện từ trước đến giờ, chị Elaina ạ."
"Không cần cảm ơn chị. Chị chỉ làm việc tốt nhất có thể thôi."
"Từ giờ chị định thế nào?"
"Chị sẽ quay trở lại với việc du ngoạn đây đó."
"Tự dưng em thấy buồn quá."
"Thế hả."
"Nếu có thể, chị hãy mang em theo, đi du ngoạn cùng chị."
"A chuyện đó thì có hơi khó…"
"Sao chị có thể thật thà một cách quá đáng vậy nhỉ, chị Elaina."
"Thế còn Eliza, từ giờ em định sẽ thế nào?"
Nghe tôi nói, cô bé cầm lấy chiếc khăn quàng, ngẩng đầu nhìn lên. Khí
trời đã hoàn toàn chuyển lạnh, hơi thở phun ra tạo thành một làn khói trắng
bay lên, rồi biến mất trong không khí.
Vầng thái dương trên bầu trời tỏa ra một chút ánh nắng ấm áp, nhưng vẫn
chưa đủ để át đi cái lạnh tái tê của những cơn gió.
"Theo chị thấy, nếu được thì em thử quay lại đất nước đó xem sao."
Nghe tôi nói vậy, Eliza hướng mặt về phía tôi.
"Nơi đó sẽ gợi lại những ký ức không tốt đẹp gì đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng em nghĩ từ giờ trở đi em có thể tạo ra những ký ức
mới. Hơn nữa em đã làm một số việc không phải với những người dân ở đó,
em muốn xin lỗi họ một lần."
"………"
"Nhưng bây giờ em vẫn chưa đủ quyết tâm để làm việc đó đâu, em chỉ
mong muốn thế thôi."
"Ừ, ra là vậy."
Đồng tình với ý kiến của cô bé, tôi gật đầu.
"Dù làm gì thì em cũng sẽ quyết định làm bằng cả trái tim mình. Em cũng
muốn chào tạm biệt mọi người hẳn hoi tử tế nữa. Nhưng ít nhất cho đến khi
tuyết tan, em vẫn sẽ ở lại nơi này."
Đúng lúc ấy, trong khu rừng phía sau chúng tôi có tiếng động xào xạc
vang lên.
Cả hai quay người lại, thấy lớp tuyết dày chất trên những cành cây run rẩy
rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất phủ trắng xóa, một vài điểm xanh đã quay
trở lại. Chẳng bao lâu nữa chắc sẽ không còn có thể trông thấy tuyết.
"Xem ra vẫn còn lâu mới chuyển mùa."
Cô bé chậm rãi lắc đầu phản đối lời tôi nói, mỉm cười:
"Cũng chẳng lâu nữa đâu."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License