8 tỉ người
đánh giá: 0+x

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, đứa trẻ thứ 8 tỉ được sinh ở Manila, Philippines. Tôi không chắc đó có chính xác là đứa trẻ thứ 8 tỉ hay không, thật sự thì tôi cũng không tin vào mấy vụ nhân khẩu học dạng này lắm. Người ta nói đó chỉ là một con số mang tính chất tượng trưng. Dù sao đi nữa, sai số có lên đến 6 chữ số cũng không đáng để nhắc tới. Ngoài kia vẫn có những người tin rằng đứa trẻ đó thực sự là người thứ 8 tỉ, bởi sự ra đời của nó đã đánh dấu cho một trang sử mới của nhân loại. Ngày hôm đó, dân số thế giới đã vĩnh viễn dừng lại ở con số 8 tỉ.

Mọi bước ngoặt lịch sử đều bắt đầu với một biến cố lớn. Ban đầu đó chỉ là những lời đồn đoán xuất hiện thưa thớt trên internet, câu chuyện về những người đột ngột chết đi không rõ nguyên nhân. Tôi đã xem một vài video như thế với hashtag #suddendeath, chúng trông không có gì bất thường cả. Một cơn đau tim luôn là lý do có thể chấp nhận được trong những trường hợp như thế. Và như bao câu chuyện ly kỳ khác trên internet, có người tin cũng có người không và không phải ai cũng quan tâm đến những chuyện này.

Những năm đó tôi còn là một bác sĩ thực tập ở một bệnh viện nhỏ gần nơi tôi sống. Một Thị Trấn hẻo lánh đến mức mà một vụ án mạng cũng khiến cư dân ở đó bàn tán hàng tháng trời. Nhưng hôm đó, chúng tôi nhận được tin báo về 6 ca tử vong bất thường từ khắp nơi trong Thị Trấn. Sáu người chết trong một ngày? Việc này còn bất thường hơn cả nguyên nhân tử vong của bọn họ. Ba người ngã gục trên những con phố, một người chết ngay trên bàn làm việc, hai người khác được phát hiện trong chính ngôi nhà của họ. Không có nguyên nhân tử vong, cũng không có mối liên hệ nào giữa sáu người. Bọn họ cứ thế mà chết đi. Những ngày sau đó, người ta cứ liên tục đưa đến những cái xác rồi nài nỉ chúng tôi hãy làm gì đó, họ quả quyết rằng người thân của họ 5 phút trước vẫn còn khỏe mạnh. Chúng tôi chỉ có thể bất lực nhìn bọn họ. Không một ai trong chúng tôi có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra.

Một người bạn của tôi làm việc ở bệnh viện Thủ Đô, nơi đó giờ đang loạn hết cả lên. Cậu ta kể rằng ở đó không chỉ có những cái chết bất thường, họ còn tiếp nhận những trường hợp sống sót hy hữu đến mức vô lý. Truyền thông vẫn cứ im lặng còn chính phủ thì đang cố che giấu mọi thứ.

Và rồi như một lẽ tất yếu, mọi chuyện đổ bể trong vòng chưa đầy một tuần. Tôi nghe loáng thoáng là số người chết đã lên đến hàng triệu. Chết chóc đang bao trùm cả thế giới. Người ta cũng nhận ra rằng họ đã không thể chết theo cách thông thường. Có thứ gì đó giữ cho họ sống sót, hoặc ít nhất, giữ cho linh hồn của họ không thể rời khỏi thân xác. Mọi chuyện cứ như ai đó đã thực hiện một giao kèo với Thần Chết, mang về sự bất tử cho toàn bộ nhân loại và để cho ông ta tùy ý lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Một trò cò quay Nga với 8 tỉ ổ đạn, ai mà biết có bao nhiêu viên đạn ở bên trong.

Chính Phủ một vài nước đã tuyên bố rằng đây là một đại dịch để trấn an người dân. Thật mỉa mai là cách đó lại có hiệu quả. Con người lúc bấy giờ cảm thấy một dịch bệnh chết người lại ít đáng sợ hơn so với một hiện tượng dị thường không rõ nguyên nhân, ngay cả khi thứ "dịch bệnh" ấy có thể giết bạn mà không cần đến dù chỉ một dấu hiệu. Người ta bắt đầu trở nên dè chừng nhau, tự tách mình ra khỏi những nơi đông người, tích trữ lương thực và cố thủ trong nhà với niềm tin rằng nó sẽ giúp họ sống sót. Công việc của tôi không cho phép mình làm điều đó. Tôi đã ở bệnh viện 24/24 suốt 2 tuần liền, chứng kiến đủ nhiều để biết mọi thứ đang dần trầm trọng hơn. Một thứ còn tệ hơn cả những cái chết bất thường - những người sống sót. Tôi không biết hiện giờ người ta đã có danh từ nào ngắn hơn để mô tả về bọn họ hay chưa, nhưng những văn bản thời đó gọi họ là "dạng sống bất chấp quy tắc sinh học thông thường". Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc cung cấp cho họ thuốc giảm đau.

Rất nhanh, những nhà khoa học đã tìm ra mối quan hệ giữa số người chết và số trẻ em được sinh ra. Theo những gì họ nói, cứ mỗi một trẻ em được sinh ra, sẽ có ngẫu nhiên một người chết đi. Không có trường hợp ngược lại được ghi nhận, đó cũng là lý do mà "dạng sống bất chấp quy tắc sinh học thông thường" tồn tại. Tôi đã đọc được những thuyết âm mưu về chuyện này từ vài ngày trước. Có người còn cho rằng đây là một dự án của Chính Phủ các nước nhằm giải quyết vấn đề dân số. Nếu thực sự có một dự án như thế, có vẻ nó đã đi sai hướng rồi. Bọn họ cũng tính ra được với cái đà này, 15 năm sau, một phần ba dân số thế giới sẽ là trẻ em dưới 15 tuổi. Tôi biết bọn họ đang ám chỉ điều gì: thế giới này vẫn chưa sẵn sàng cho một thế hệ mới thay thế những người đã chết.

"Cái chết chỉ xảy đến khi một đứa trẻ được sinh ra". Nếu như vấn đề nằm ở vế thứ nhất thì cách giải quyết đã có sẵn ở vế còn lại. Chính phủ của chúng tôi đã tuyên bố rằng tình hình sẽ được khống chế trong ít nhất 1 năm nữa. Và thực sự họ đã làm được, chỉ có điều… họ đã hi sinh những đứa trẻ. Bằng cách nào đó, họ khiến cho tỷ lệ sinh trở về con số 0 chỉ sau một năm, nghe có vẻ hơi vô đạo đức nhưng theo tôi đó đã là cách tốt nhất. Một lý do hoa mỹ được đưa ra chính là bảo tồn nguồn nhân lực hiện tại trước khi tìm ra biện pháp khác tốt hơn. Trên thực tế, chúng ta đều hiểu, không ai muốn mình trở thành vật hi sinh cho sự chào đời của một đứa trẻ không quen biết.

Trong giây phút nhân loại đang tự mãn với những thành quả của mình, với sự bất tử nửa vời mà họ nhận được, mẹ thiên nhiên, hoặc bất cứ thứ gì đang đứng sau chuyện này đã bắt đầu đáp trả - một thế hệ trẻ em mới sắp được sinh ra. Không mất đến 9 tháng, làn sóng chết chóc một lần nữa quét qua toàn cầu. Nhưng lần này, nó còn kỳ quặc và khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Một nữ đồng nghiệp của tôi đã nghỉ việc ngay sau khi đỡ đẻ cho một ca sinh nở bất thường. Cô ấy kể rằng đó là thứ kinh hoàng nhất trong cuộc đời mà cô từng chứng kiến. Một thai phụ được đưa đến trong trạng thái nửa sống nửa chết, bụng của cô ấy to gấp 3, 4 lần cơ thể, trên đó là chằng chịt những đường may sơ sài đang kéo lại từng mảng da bụng mục rữa. Nó vỡ toạc ngay khi y tá sát trùng vết thương. Bên trong, những thai nhi ngọ ngoậy trong đau đớn, túi nhau đã vỡ hết, đến khóc cũng không thành tiếng. Có tất cả 8 đứa trẻ như vậy, chúng đều chỉ mới được 7 tháng tuổi. Nội tạng của cô gái từ lâu đã bị ép nát, gần như không còn khả năng phục hồi. Ở chỗ tôi, những đứa nhỏ nhất được ghi nhận sinh ra ở tháng thứ 4, một nửa số cơ quan của chúng vẫn chưa hoàn thiện, và tất nhiên, tất cả bọn chúng đều là "dạng sống bất chấp quy tắc sinh học thông thường". Người ta nói rằng toàn bộ nhân loại lúc bấy giờ đã trở thành một cỗ máy sinh sản. Nó đang làm việc hết công suất để cho ra đời những đứa trẻ mới, bất kể nó có phải là một con người thực sự hay không.

Tôi bỏ việc.

Suốt một năm qua tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho tình huống xấu nhất. Thế giới sẽ ngày càng hỗn loạn, tôi biết điều đó. Bên ngoài giờ đây đầy rẫy những tên tội phạm tình dục, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn cái ham muốn nguyên thủy của mình. Tôi mừng là mình vẫn còn đủ tỉnh táo để không trở thành một trong số chúng. Bạn tôi đã từng đùa rằng nếu muốn triệt sản cả nhân loại thì nên bắt đầu từ những tên đàn ông, mặc dù hơi phiến diện nhưng có lẽ cô ấy đã nói đúng. Những tháng sau đó tôi đã ở nhà chỉ để ăn, ngủ và xem tin tức. Nhân loại kiên cường hơn tôi nghĩ, cả thế giới vẫn đang cố chèo chống trước thảm họa. Bạo loạn, xung đột và những cái chết xảy ra ở khắp nơi nhưng có vẻ nó không đủ sức để đánh sập cấu trúc xã hội. Ít nhất là bây giờ con người không còn phải lo về an ninh lương thực.

Một tổ chức phi chính phủ đã đứng ra để thực hiện các nghiên cứu công khai nhằm tìm ra hướng giải quyết mới. Dưới sự hậu thuẫn của Chính phủ các nước, họ đã lập ra hàng trăm cứ điểm dân cư trên khắp thế giới. Thậm chí, họ còn nắm quyền kiểm soát cả một thành phố 8 triệu dân chỉ để phục vụ cho các thí nghiệm. Không ai biết tổ chức đó đang làm gì. Chỉ trong năm đầu tiên, họ đã công bố vô số kết quả nghiên cứu, phần nhiều là xác nhận lại các giả thuyết trước đây. Nó chính xác và chi tiết đến nỗi người ta bắt đầu nghi ngờ tổ chức ấy là những kẻ đã đứng sau chuyện này. Những lời chỉ trích rất nhanh đã trở thành các cuộc biểu tình và chống phá. Họ đấu tranh cho thứ chính nghĩa mà đến cả bản thân của họ cũng không chắc là đúng. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Sau những gì tổ chức ấy đã làm cho nhân loại, không còn ai đủ tư cách để phán xét họ.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ sau thời điểm đó. Công nghệ tự động hóa có những bước nhảy vọt như cái cách mà COVID đã làm với hệ thống giao tiếp trực tuyến. Hầu hết các phương tiện di chuyển trên thế giới giờ đây có thể hoàn toàn tự hành. Những công việc quan trọng bắt buộc cần đến con người đều được cung cấp gấp đôi nhân lực để đảm bảo có thể thay thế khi cần thiết. Những cái chết ngẫu nhiên đã vô tình giải quyết được nạn thất nghiệp. Xung đột cũng dần biến mất khi mà gánh nặng dân số đã không còn. Mọi chuyện dường như đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm mà nó bắt đầu. Dĩ nhiên là nếu như chúng ta bỏ qua "những người sống sót". Một vài người được ban cho cơ hội sống thứ hai, một số khác lại bị kéo vào vòng lặp vô tận của sự thống khổ. Về phần còn lại, những người không thể chết vì tuổi già và những đứa trẻ không hoàn thiện, tôi tự hỏi không biết có nên gọi họ là "những người sống sót" hay không nữa. Có lẽ cái danh từ dài ngoằng kia sẽ thích hợp hơn. Thông thường thì tổ chức sẽ mang những người đó đi, chắc là họ có thể làm gì đó.

Người thân cuối cùng của tôi đã chết cách đây 1 tháng, ông ấy được phát hiện trong nhà khi xác đã bốc mùi. Không một ai muốn mình sẽ ra đi theo cách đó. Sau tang lễ của ông ấy, tôi đã rời khỏi thị trấn với toàn bộ số tiền tiết kiệm. Một khoảng thời gian dài sau đó tôi đã đi đến một vài nơi, không có mục đích gì to tát cả, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn thế giới này một chút.

Thế giới đang dần khôi phục, mọi người đều nghĩ rằng rồi sẽ sớm tìm ra "phương thuốc". Rồi đến một ngày, sự yên bình mong manh ấy lại một lần nữa bị đe dọa. Tổ chức công bố một báo cáo mới nhất, họ xác nhận rằng hiện tượng này không xảy ra trên toàn thể nhân loại. Mối tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử chỉ tồn tại trong một quần thể cư dân nhất định. Nói cách khác, dưới một quy mô dân số nhỏ hơn, nếu có thể biết được thời điểm mà những đứa trẻ sinh ra, chúng ta có thể dự báo trước được số người chết và thời gian chết của họ. Các quốc gia đã bắt đầu có những động thái ngay sau tuyên bố. Đầu tiên là Trung Quốc, một sắc lệnh phân bổ lại địa giới hành chính được ký chỉ vài tuần sau đó. Trung Quốc đại lục chỉ còn lại 20 tòa thành lớn, họ vẫn nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bên ngoài nhưng những người sống ở đó không thể tiến vào các thành phố lớn và ngược lại. Phía Hoa Kỳ, họ đã bắt đầu cho một giai đoạn chuyển giao quyền lực, một nhà nước mới sắp được ra đời. Những năm sau đó, Bắc Mỹ đã bị chia thành hai nửa, Chính Phủ mới của họ đang xây dựng hai khu dân cư khổng lồ với nam giới ở Phía Tây và nữ giới ở Phía Đông. Người Mỹ vốn phản đối kịch liệt kế hoạch đó nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đấy. Chấp nhận hoặc rời đi - đó là cách chính phủ họ chọn ra những người sẽ tiến vào các khu dân cư. Mỗi quốc gia đều có một cách làm của riêng họ, chỉ có một điều giống nhau: những người bên ngoài các khu dân cư, họ đã bị vứt bỏ.

Tôi là một trong số họ. Chuyến bay của tôi bị ép hạ cánh khẩn cấp ngay khi đầu bên kia thông báo cấm biên. Tôi và rất nhiều người khác đã bị kẹt lại ở một đất nước xa lạ. Ở nơi đó họ cũng đang xây dựng các khu dân cư, tuy nhiên với thân phận du khách của chúng tôi thì việc tiến vào đó là điều bất khả thi. Tôi đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Nếu lúc trước bản thân chịu an phận một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Năm này qua tháng nọ, khi một điều dị thường phổ biến đến một mức độ nào đó, nó sẽ không còn là dị thường nữa. Nhiều người trong chúng tôi đã chấp nhận nó như một quy luật của tự nhiên, ai rồi cũng sẽ phải chết mà đúng không? Việc này cũng giống như một tai nạn hay căn bệnh nan y, chỉ khác là nó ít đau đớn hơn. Dù muốn hay không, chúng tôi đều phải bước tiếp. Tôi tìm một công việc để sống qua ngày, tấm thẻ bác sĩ thực tập mà tôi mang theo vẫn còn rất hữu ích trong cái thế giới hỗn loạn này. Vẫn là một bệnh viện nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh, vẫn là những công việc quen thuộc, chỉ có điều đối tượng ưu tiên của chúng tôi lúc bấy giờ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ mà tôi đã từng nhắc đến. Người ta đưa chúng đến đây rồi bỏ đi mà chẳng có lấy một lần nhìn lại. Một tương lai ảm đạm của nhân loại đã hiện lên trong đầu tôi ngay khoảnh khắc nhìn vào những đứa trẻ đó.

Vài năm lại trôi qua, có gì đó đã xảy ra bên trong những khu dân cư; họ bắt đầu cử những đoàn người ra ngoài để do thám. Trực giác cho tôi biết ở mãi một nơi không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi rời đi và bắt đầu hành trình lưu lạc của mình.

Tổ chức từ lâu đã không còn công bố các nghiên cứu của họ cho công chúng, hoặc có lẽ họ đã quên mất những kẻ bị vứt bỏ như chúng tôi. Tôi đã gặp rất nhiều người trên hành trình của mình, chứng kiến rất nhiều câu chuyện, cũng nghe được không ít tin đồn. Những giấc mơ về cuộc sống sau cái chết hay bí mật của sự bất tử. Họ nói ở một nơi nào đó người ta được quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa cơ thể và linh hồn. Và như bao kẻ tò mò khác, tôi đã lên đường tìm kiếm nó. Đó là lần đầu tiên tôi đặt ra mục đích cho cuộc sống của mình. Và cũng là lần đầu tiên tôi kiên trì đến cuối cùng. Sau tất cả, tôi đã đến được nơi này…


"Vậy ra đó là những gì đã xảy ra với thế giới ngoài kia?"

"Cũng không hẳn, đó chỉ là những gì tôi nhớ được."

"Tôi không biết những gì anh đã trải qua trong ngần ấy năm, việc anh đến được đây đã là một chuyện không tưởng. Câu chuyện của anh, nó xứng đáng được lưu lại cho những thế hệ tương lai."

"Cảm ơn cô."

“Được rồi, bây giờ hãy nói ra mong muốn của anh!”

“Mong muốn?”

“Phải, mỗi người khi bắt đầu đi tìm nơi này đều có cho mình một mục đích. Có những người muốn biết được chuyện gì đã xảy ra với thế giới, có những người tìm kiếm một cuộc sống bất tử, cũng có một vài người chỉ muốn có một nơi tốt hơn để sống. Tất cả bọn họ đều mang theo câu chuyện của riêng mình. Chúng tôi dùng nó để biết họ có xứng đáng với những gì họ muốn hay không.”

“Tôi đã đi rất lâu để đến được đây, lâu đến nỗi chẳng thể nhớ mục đích ban đầu của mình là gì.”

“Anh có thể đưa ra lựa chọn, chúng tôi có thể giúp anh đạt được trạng thái bất tử thực sự, không bị ràng buộc bởi tuổi tác và bệnh tật. Hoặc cũng có thể để anh mang theo ký ức tiến vào vòng luân hồi, tái sinh trong một thân xác mới.”

“Không, tôi không nghĩ đó là điều tôi muốn.”

“…”

“Liệu tôi có thể chết theo một cách thông thường?”

“Việc này…Anh nên biết là hơn 100 năm qua, dân số thế giới chưa từng giảm dù chỉ 1 người.”

"100 năm rồi ư? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu đến thế. Nếu đã như vậy thì cứ để cho số phận quyết định, tôi sẽ đợi."

“Lựa chọn là ở anh. Nhưng tôi có thể cho anh biết một điều, chấp niệm chính là thứ giữ anh sống đến bây giờ.”

“Hóa ra là vậy…”

“Anh có thể tham quan cơ sở, biết đâu được anh sẽ thay đổi quyết định của mình.”

“Không cần đâu.”

“Được rồi, tạm biệt.”

“Này…”

“?”

“Một lần nữa, cảm ơn cô!”

[Ngày 23/09/2113, dân số thế giới thời điểm hiện tại: 7.999.999.999]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License