SCP-195-VN

SCP-195-VN – “Tầng Tuyết Vô Tận”

Phân loại: Euclid

—-

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

SCP-195-VN được cô lập tại vùng ███████, dãy núi ██████phía bắc việt nam, dưới danh nghĩa “vùng cấm sinh thái cấp 5”. Một khu bảo tồn giả định đã được thiết lập xung quanh, do đội quan sát Trạm Argo-7 quản lý. Không ai được tiếp cận ranh giới SCP-195-VN
trong bán kính 3 km nếu không có thẩm quyền cấp 4 và thiết bị kháng dị thức chuẩn Theta-9.

Mọi nhiệm vụ khảo sát SCP-195-VN đều yêu cầu đội hình tối thiểu 3 người, có kết nối tâm lý tương tác (để phát hiện lệch nhận thức). Thời gian tiếp xúc không vượt quá 30 phút. Nếu một thành viên ngừng phản hồi âm thanh hoặc dừng chuyển động quá 20 giây, cả nhóm buộc phải rút lui lập tức.

Trong mọi trường hợp, không ai được trả lời tiếng gọi xuất hiện trong SCP-195-VN kể cả nếu âm thanh mang giọng của người quen.

—-

Mô tả:

SCP-195-VN là một khu vực tuyết phủ dường như vô hạn về không gian – không có vật thể xác định, không có điểm đánh dấu hay hướng đi rõ ràng. Quan sát vệ tinh cho thấy vùng này có diện tích khoảng 3.2 km², nhưng mọi nỗ lực đo đạc từ bên trong đều cho kết quả mâu thuẫn: các toán khảo sát đã đi liên tục trong nhiều giờ mà không thể quay lại điểm xuất phát hay chạm đến “bờ bên kia”.

Thời gian bên trong SCP-195-VN không ổn định. Một cá nhân được báo cáo ở bên trong 12 phút, nhưng khi trích xuất thiết bị ghi hình, dữ liệu kéo dài đến 6 giờ. Một số đoạn video ghi lại cảnh tuyết rơi ngược, các chùm sáng dịch chuyển theo quỹ đạo không giải thích được, hoặc bầu trời mang màu… đen hoàn toàn.

Tuyết trong SCP-195-VN không tan, không tích thêm, không in dấu chân dù đã di chuyển.Một số người cho biết đã đi hơn 20p nhưng vẫn thấy lại cùng một thân cây, cùng một bãi đá,

– gợi ý rằng SCP-195-VN không phải chỉ bẻ cong không gian, mà còn tái định nghĩa khái niệm “khoảng cách” và “tiến về phía trước.”

Sau khoảng 7–10 phút tiếp xúc, các đối tượng bắt đầu nghe tiếng thì thầm từ xa, không rõ nguồn gốc. Một số người bị thu hút đến mức bước theo tiếng đó mà không tự biết. Bản ghi âm thường xuyên ghi nhận cụm từ:

“Trời lạnh lắm…..Mình về nhà thôi"

—-

SCP-195-VN-1:

SCP-195-VN-1 hiện được phân loại là dấu hiệu biểu hiện sinh thể dị thức phi định hình, xuất hiện dưới dạng bóng tối mờ, khối tuyết di động, hoặc vệt trắng chuyển động ngược chiều gió. Những thực thể này không có khuôn mặt, không có giọng nói, nhưng sự hiện diện của chúng gây ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý: cá nhân xung quanh sẽ cảm thấy như bị ai đó dõi theo, thấu hiểu, và… chờ đợi.

Không thể tương tác vật lý với SCP-195-VN-1 –mọi cố gắng tiếp cận đều dẫn đến hiện tượng trượt thời gian, nơi đoạn ghi hình bị xóa, thiết bị đóng băng, hoặc bản thân người tiếp cận mất nhận thức tức thời.

Các nhà nghiên cứu giả thuyết SCP-195-VN-1 có thể là:

1. Tàn dư ý thức của những cá nhân từng biến mất trong khu vực

2. Thực thể bản địa tồn tại song song với nhận thức của người xâm nhập

3. Phản xạ nhận thức – tức SCP-195-VN tạo ra ảo ảnh từ chính ký ức hoặc nỗi sợ của người bước vào

Một giả thuyết cực đoan từ TS.Scarlet (đã mất tích) cho rằng:

“SCP-195-VN-1 chính là SCP-195-VN– hoặc là phần trí tuệ đang tự mơ về chính nó.”

—-

Phụ lục 195-VN-E – Trích nhật ký trước khi mất tích của Trung úy Violet (đã mất tích):

“Ban đầu, tôi nghĩ mình đi lạc. Nhưng sau khi thấy cục đá có vết máu tôi đánh dấu lúc 10 phút đầu, lần thứ ba, tôi biết mình đã mắc sai lầm.

Tôi không đi lùi. Tôi không đi vòng. Nhưng tôi vẫn quay lại.

Rồi tôi thấy một vệt sáng, lướt ngang tuyết. Nó không có chân. Nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi.

Tôi nghe thấy tiếng của mẹ. Bà đã mất bảy năm trước.

Mẹ bảo: ‘Đừng chạy nữa, con mệt rồi.’

Và tôi… gần như tin.

Tôi để lại ghi chú này, nếu ai tìm thấy. Đừng tin bất cứ thứ gì bạn nghe được. Và nếu bạn bắt đầu cảm thấy an toàn –

– thì lúc đó, bạn đã ở quá lâu rồi.”

Phụ lục 195-VN-B – Ghi âm gián đoạn từ TS. Eleanor Raines (mất tích ngày 14/04/████)

[00:00]

(Tiếng gió – mạnh, liên tục. Có thể nghe tiếng bước chân nhẹ trên tuyết)

[00:07]

TS. Raines: "…Đây là bản ghi thử số 2. Tôi đang đi cùng đội Bravo, nhưng… tôi không thấy họ đâu nữa. Chỉ mới 9 phút, theo đồng hồ."

[00:21]

TS. Raines: "Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng. Có vệt máu khô trên đá. Không phải máu mới. Có thể từ nhóm trước."

[00:48]

TS. Raines (thì thầm): "Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình… bằng giọng cha tôi. Ông mất từ năm tôi 12 tuổi."

[01:12]

TS. Raines: "Tôi không trả lời. Không phản ứng. Không nhìn lại. Tôi biết quy tắc."

[01:37]

(Tiếng gì đó lướt nhanh qua – gần như tiếng tuyết bị xé toạc. Có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập)

[01:51]

TS. Raines: "Tôi thấy nó. Một vệt trắng lướt qua, không có bóng. Tôi biết nó không có hình dạng… nhưng tôi vẫn nghĩ nó đang… mỉm cười?"

[02:06]

(Tín hiệu nhiễu nhẹ. Có tiếng vọng từ xa, trích lại chính giọng TS. Raines):

"Mình về nhà thôi, Eleanor. Trời vẫn lạnh lắm…"

[02:21]

(Cô ấy im lặng 9 giây. Sau đó tiếng bước chân ngừng lại.)

[02:30]

TS. Raines (giọng nhỏ và run): "…Đó là câu ông từng nói với tôi, hồi tôi còn bé, khi trời mưa lạnh… Không ai khác biết câu đó."

[02:49]

TS. Raines: "Tôi… tôi nghĩ mình sẽ đi thêm vài bước nữa. Chỉ vài bước thôi."

[03:01]

(Dừng ghi. Không có đoạn tiếp theo.)

—-

Ghi chú: Tín hiệu từ thiết bị được tìm thấy sau 3 ngày, cách vị trí ranh giới SCP-195-VN đúng 2.8 km. Không có dấu chân, không có thi thể, không có dấu hiệu sinh tồn. Băng ghi chỉ còn đúng 3 phút – toàn bộ dung lượng còn lại đã bị ghi đè bằng đoạn âm thanh trống kéo dài 6 tiếng.

Phụ lục 195-VN-C – Ghi nhận từ thiết bị thăm dò tự hành MAV-9 (Lần triển khai thứ 3)

Thiết bị MAV-9 (dạng thăm dò bánh xích, trang bị camera nhiệt và định vị nội bộ) được điều khiển từ xa và đưa vào SCP-195-VN ngày ██/██/20██.

Lưu ý: hai thiết bị trước đó (MAV-3 và MAV-6) đều biến mất sau 17 phút và không để lại tín hiệu.

—-

Bản ghi hình MAV-9 (rút gọn)

[00:01] MAV-9 vượt qua ranh giới, camera hiển thị mưa tuyết nhẹ. Tất cả thông số thời gian, vị trí ổn định.

[00:09] MAV-9 đi ngang qua một bóng người đứng yên, cách khoảng 12m. Khi camera xoay lại – bóng biến mất, nhưng dữ liệu nhiệt cho thấy vẫn còn dư nhiệt.

[00:24] MAV-9 dừng lại khi cảm biến va chạm phát hiện một bức tượng bằng băng cao 1.2m, hình dáng giống người quỳ, úp mặt vào tay. Trên vai có dán mảnh giấy nhàu nát, dòng chữ mờ:

> “Mình sai rồi. Mình xin lỗi.”

[00:37] MAV-9 tiếp tục tiến. Tín hiệu định vị bắt đầu nhiễu nhẹ, góc quay camera hơi rung.

[00:52] MAV-9 bắt gặp một cánh cửa gỗ, đứng lẻ loi giữa tuyết. Không có tường, không có nền, chỉ một cánh cửa đóng kín. MAV-9 quay vòng quanh – phía sau không có mặt sau.

[01:03] Cánh cửa tự động mở. Camera ghi lại bên trong là phòng làm việc của TS. Scarlet, với toàn bộ chi tiết khớp dữ liệu nội bộ. Thời điểm đó, TS. Scarlet đã mất tích được 2 tháng.

[01:15] MAV-9 không tiến vào. Từ trong phòng phát ra tiếng gõ cửa – từ phía “trong” nữa, dù không có cửa nào khác.

[01:22] Camera mờ dần. Màn hình chỉ còn hiển thị hình ảnh duy nhất trong 3 phút tiếp theo: một khung ảnh treo trên tường, ghi rõ:

> “Đây là nơi cô ấy từng làm việc. Đừng làm phiền giấc mơ của người khác.”

[01:59] Tín hiệu ngắt hoàn toàn. MAV-9 không bao giờ quay về.

—-

Phụ lục 195-VN-D – Hình khắc không xác định

Trong đợt khảo sát số 5, nhân sự cấp 3 phát hiện một tảng băng chìm nửa dưới tuyết, với bề mặt khắc nhiều ký hiệu không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào đã biết. TS.Ahn (nghiên cứu ký hiệu cổ) đã phân tích hình ảnh, và nhận định như sau:

—-

Phân tích sơ bộ:

Ký hiệu lặp lại dạng vòng tròn xoắn ốc lõm dần vào trong, mỗi vòng như một “tầng ý thức”.

Xen kẽ là dấu rạch ngang – giống ký hiệu “gạch bỏ” hoặc “chối bỏ”.

Trong số hơn 30 ký hiệu, có một cụm được lặp lại 4 lần:

“Không gian này không dành cho kẻ còn hoài nghi.”

—-

Ghi chú từ TS.Ahn:

“Tôi không chắc mình nhìn thấy biểu tượng… hay tôi đang tự hình dung ra nó.

Tôi đã gửi ảnh về trung tâm, nhưng khi kiểm tra lại file – tảng băng trong ảnh hoàn toàn nhẵn, không có gì được khắc.
Tôi… tôi bắt đầu nghi ngờ rằng SCP-195-VN không để lại thông điệp bằng chữ. Nó… cấy chúng vào trí nhớ người đứng gần.”

Phụ lục 195-VN-F – Cá thể quay về

Một D-Class tên D-9142 mất tích 3 ngày trong SCP-195-VN bất ngờ quay lại, nhưng:

Không còn nói tiếng Anh – mà dùng một ngôn ngữ cổ chưa định danh

Mắt giãn nở, da lạnh như người chết, nhưng sinh học vẫn hoạt động

Khi được hỏi, chỉ lặp lại một câu:

“Chúng ta không nên đặt chân vào giấc mơ của kẻ khác.”

Sau 2 giờ, D-9142 tan rã thành tuyết.

—-

Phụ lục 195-VN-G – Ghi chú của một nhân sự cấp cao (ẩn danh)

“Càng nghiên cứu SCP-195-VN, tôi càng thấy… nó không cố gắng giữ người lại. Nó không là bẫy.

Nó là một lời mời – được gửi từ nơi không có khái niệm thời gian, không gian hay người chết.

Chúng ta bước vào… không phải để khám phá, mà để trở lại.

Tôi sợ mình đã từng ở đó trước đây. Và tôi sợ, mình vẫn còn ở đó.”

Phụ lục 195-VN-Final | “Chiến dịch Trăng Mù”

"Trong giấc mơ, chúng ta luôn quay lại nơi từng rời đi. Nhưng SCP-195-VN… nó không phải giấc mơ của chúng ta."

—-

Thời điểm thực hiện: ◻️/◻️/2024 – trùng thời điểm xảy ra "gọi mời hàng loạt".
Mục tiêu: Tìm kiếm nhân sự mất tích, xác định nguồn tín hiệu âm thanh và thực thể SCP-195-VN-1, thử nghiệm định vị phản dị thức.
Đội tham gia: MTF Sigma-9 “Grave Silence” (Im Lặng Mộ Địa) – đội tinh nhuệ cấp 4, chuyên xử lý dị điểm tâm trí và giấc mơ.
Sĩ quan chỉ huy: Lt. Marcus Rowe
Tình trạng trước nhiệm vụ: 5 nhân sự cấp D biến mất hoàn toàn sau khi vào SCP-195-VN. Một tín hiệu lặp 23 giây được thu được:

[Nhiễu nền, tuyết rơi, tiếng thở gấp] – “Em vẫn đợi ở đây… chôn mình trong tuyết trắng. Trời vẫn lạnh lắm.”

—-

[00:00] – Giao điểm Tuyết Trắng

Đội tiến vào SCP-195-VN với đầy đủ thiết bị chống nhiễu tâm trí. Tuyết không có dấu chân. Dữ liệu từ drone bay thấp ghi lại hình ảnh một căn nhà gỗ đơn độc giữa vùng trắng, chỉ hiển thị trong 1 khung hình rồi biến mất.

“Mắt tôi đau… tôi vừa thấy nhà của mình lúc nhỏ.” – Agent Vega.

—-

[00:47] – Biến động nhận thức bắt đầu

Tất cả các thành viên đồng loạt mất khái niệm thời gian, bắt đầu thảo luận mâu thuẫn về thời điểm họ đến.
Agent Lorre khẳng định cô “đã ở đây ba ngày rồi”, dù thiết bị xác nhận mới 47 phút.
Khi mở ba lô, cô lấy ra một hũ thủy tinh chứa đôi mắt người – không thuộc bất kỳ ai trong đội. Không ai biết cô mang theo lúc nào.

—-

[01:12] – Gặp thực thể SCP-195-VN-1

Một ánh sáng xanh lục nhạt lướt ngang bầu trời – không có nguồn, không có bóng. Tuyết rơi ngược chiều gió, chuyển sang chuyển động xoắn ốc quanh đội hình.
Camera hồng ngoại ghi lại bóng người đứng giữa tuyết, tứ chi duỗi dài, đầu nghiêng như đang nghe. Không di chuyển. Mỗi khi đội xoay lại, nó biến mất.

"Nó không bước tới. Nó đợi… đến khi chúng ta muốn bỏ chạy." – Lt. Rowe.

—-

[01:36] – Vòng lặp thời gian xảy ra

Agent Cole la hét hoảng loạn, nói rằng “đang ngủ mà không thể tỉnh lại.”
Camera của anh ghi lại 9 lần liên tiếp hình ảnh cùng một cây thông cháy âm ỉ, mỗi lần cách nhau đúng 120 bước.

“Chúng ta đang bị mơ lại. Chính mình… là cơn ác mộng.”

Cùng lúc đó, âm thanh từ thiết bị thu âm trở nên dị dạng, phát giọng người mẹ của Agent Cole:

“Con trai, sao về trễ vậy? Mẹ nấu canh cho con rồi… vào đi… đừng để cha biết con vẫn sống.”

—-

[02:00] – Sự kiện Gập Tâm Trí

Drone mất kiểm soát, lao xuống đất. Khi trích xuất dữ liệu, hình ảnh cuối cùng ghi lại là toàn bộ đội đặc nhiệm… đang ngủ gục trên chính mình, mỗi người có một bản thể thứ hai đang thì thầm vào tai.
Không ai trong đội nhận thức được điều đó.

Agent Lorre mất kiểm soát và tự đào một cái hố sâu, miệng lẩm bẩm:

“Tôi đã được chôn ở đây… từ mùa đông trước… tôi chỉ đang mơ lại…”

Cô biến mất trong hố. Không để lại tín hiệu nhiệt hay âm thanh. Dưới đáy, thiết bị chỉ ghi được một dòng chữ khắc bằng móng tay trên tuyết đóng băng:

“TRỞ VỀ ĐI. TÔI VẪN MƠ.”

—-

[02:44] – Mất định danh cá nhân

Các thành viên không còn gọi tên nhau, mà thay bằng các danh xưng kỳ lạ:

"Kẻ mở cửa"

"Kẻ bỏ mẹ mình lại trong giấc mơ"

"Người cuối cùng nhìn thấy tuyết tan"

Lt. Rowe bắt đầu viết nhật ký trên tuyết, không bằng tay, mà bằng cách nói nhỏ và tuyết tự thay đổi hình dạng thành chữ. Đoạn cuối cùng trước khi mất liên lạc:

“Tôi thấy chính tôi, đang ngủ, bên cạnh tất cả người tôi từng giết, từng phản bội, từng quên lãng.

Chúng tôi ở đó. Và thực thể kia mơ giấc mơ của tôi, chứ không phải ngược lại.
Mình về nhà thôi.”

—-

[03:00] – Mất tín hiệu toàn diện

Tất cả tín hiệu chấm dứt.
Ba ngày sau, một trong các thiết bị phát tín hiệu cấp cứu tự động phát nổ cách biên giới SCP 11 mét.
Trong tro tàn, tìm thấy một bức ảnh cháy xém, không thuộc bất kỳ ai trong đội. Trong ảnh: toàn bộ đội đặc nhiệm Sigma-9, đứng trước một căn nhà gỗ, mỉm cười.
Phía sau có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì:

"Lần sau đừng để ai thức dậy giữa chừng."

—-

PHỤ LỤC BỔ SUNG – GHI CHÚ TỪ HỘI ĐỒNG O5

Tài liệu mật. Chỉ định quyền truy cập O5-LEVEL.
Trích từ Biên bản O5-MT-195-VN-22/12/2024

—-

O5-3

“Họ không chết. Ít nhất… không theo cách mà chúng ta hiểu.

Tôi đã nhìn vào ảnh đó suốt hai tiếng đồng hồ – không ai trong số họ từng chụp ảnh như vậy trước đây, không có hồ sơ, không có dữ liệu trùng khớp.
Có thể SCP-195-VN đã… tái hiện lại một điều gì đó họ từng ước mơ có. Và bằng cách nào đó, nó biến điều đó thành dấu vết duy nhất còn sót lại.
Có lẽ thứ mà chúng ta gọi là ‘giấc mơ’ không phải là ảo giác, mà là một chiều không gian thực thụ mà ai đó hoặc cái gì đó đã chiếm lấy trước chúng ta.”

—-

O5-1

“Cấm mọi hoạt động xâm nhập tiếp theo.

Tầng tuyết này không phản ứng lại như một SCP thông thường – nó hấp thụ tâm trí, gợi ký ức và làm méo mó cả cấu trúc tự nhận thức.
Một thực thể có thể mượn ký ức để tái tạo ra bản thể ảo, tái lập quá khứ và buộc chúng ta lặp lại… là một thực thể đủ để xóa sổ cả thế giới.
SCP-195-VN không chỉ là một hiện tượng không gian – nó là một chất dẫn cảm xúc, một công cụ ép trí óc quay lại nơi yếu nhất.
Chúng ta không biết nó từ đâu tới. Nhưng nó biết chúng ta là ai.”

—-

O5-6

“Tôi nằm mơ thấy mình bước vào tầng tuyết. Nhưng trong mơ, tôi không còn là tôi.

Tôi là Rowe. Là Lorre. Là cả đứa bé trong ảnh.
Tôi thấy SCP-195-VN-1 đang ngủ trong lòng một cái hố. Và ai đó thì thầm:
‘Chúng ta đã từng là cùng một giấc mơ.
Nhưng rồi một người tỉnh giấc, và người còn lại thì không bao giờ mở mắt nữa.’

Tôi muốn tin đây chỉ là ác mộng. Nhưng rồi tôi thức dậy, trên áo khoác của tôi… dính đầy tuyết thật.”

—-

O5-9

“Tôi kiến nghị phân loại lại SCP-195-VN thành Thaumiel.

Một thực thể có thể thao túng giấc mơ, điều chỉnh ký ức, và ép kẻ thù lặp lại khoảnh khắc tổn thương nhất – là một vũ khí chiến lược vượt bậc.
Nếu có thể kiểm soát được SCP-195-VN, chúng ta sẽ nắm quyền truy cập vào thứ mà chưa nền văn minh nào từng sở hữu:
Tái định hình tiềm thức con người.

Tôi biết nhiều người sẽ phản đối. Nhưng hãy nhớ: chiến tranh tiếp theo sẽ không diễn ra bằng súng đạn. Nó sẽ xảy ra trong những tầng sâu nhất của tâm trí.”

—-

O5-█

[Đã mã hóa. Nội dung không hiển thị.]

Tệp này có âm thanh lạ. Cảnh báo cảm xúc: buồn bã – cô lập – tội lỗi.
Trích một câu được giải mã:

“Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi nó. SCP-195-VN không bị cô lập – chúng ta mới là những kẻ đang bị cách ly trong chính thực tại băng giá của mình

TÀI LIỆU KẾT THÚC

⚠️ CẢNH BÁO: TÀI LIỆU TUYỆT MẬT CẤP O5
Tài liệu sau chứa thông tin nhận thức độc và thực thể dị thường có khả năng ảnh hưởng đến ý chí và bản thể người đọc. Chỉ thành viên Hội đồng O5 và cộng đồng nghiên cứu được xác thực thuộc SCP Foundation Việt Nam mới được phép truy cập. Bất kỳ hành vi truy cập trái phép sẽ bị theo dõi, ghi nhận và xử lý theo Giao thức XÓA-03

PHỤ LỤC 195-VN-Θ | THÍ NGHIỆM MẬT "NGƯỠNG ĐỒNG NHẤT"

Dự án tuyệt mật cấp O5 – bị xóa khỏi hệ thống sau 17 phút kết thúc. Tên chính thức bị mã hóa. Biệt hiệu trong nội bộ: “NGƯỠNG ĐỒNG NHẤT”.

“Không ai từng bước ra khỏi nơi đó giống như trước khi bước vào. Đó không chỉ là một vùng tuyết. Đó là một ý niệm sống đang học cách bắt chước chúng ta.” — O5-8.

—-

🎯 Mục đích:

Tiến hành hòa nhập triệt để một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ với SCP-195-VN trong vòng 48 tiếng để kiểm tra:

Liệu có thể thiết lập liên lạc hai chiều với thực thể SCP-195-VN-1?

Liệu SCP-195-VN có khả năng “đồng hóa” ý thức và ký ức con người để tạo thực thể bản sao?

—-

🧪 Chi tiết:

Đội tham gia: MTF-Omega-9 “Ghost Marchers” (Toàn đội đã tiếp xúc giấc mơ bất thường sau nhiệm vụ tại SCP-███-VN)

Thiết bị: Máy duy trì sự tỉnh táo đồng bộ REM (REM-Anchor), gắn chip theo dõi thực tế – mộng tưởng (MK-VI LucidTrack)

Chỉ thị đặc biệt từ O5: “Để cho nó thấy tất cả. Nếu nó sao chép được linh hồn người, ta sẽ biết nó là gì.”

—-

📻 Bản ghi cắt ghép từ các máy quay nội bộ:

[01:13] — Tín hiệu ổn định. Tuyết rơi theo mô hình chu kỳ 11 phút. Nhiệt độ giảm dần về -40°C mà không gây ảnh hưởng sinh lý cho nhóm.

[06:41] — Đặc vụ Lance báo cáo nhìn thấy chính mình đang đứng phía xa, giữa tuyết trắng. Không ai ngoài anh ta thấy “bản sao” này.

[07:23] — Đặc vụ Marlowe không còn phản hồi radio. Camera ghi lại cô đang nói chuyện với một “người đàn ông mặc quân phục thời Đông Dương”, dù không có ai khác ở gần.

[12:55] — Đội phát hiện một trạm khí tượng cũ chưa từng được ghi nhận. Trong đó có bản đồ dán tay, với các ký tự được viết bằng máu. Một trong số đó là: “KHÔNG PHẢI MÌNH”.

[21:02] — Hệ thống REM-Anchor ghi nhận 3 thành viên đang đồng thời tỉnh táo nhưng giấc ngủ vẫn tiếp diễn. Mỗi người báo cáo rằng: “Tôi thấy chính tôi đang mơ, và tôi đang bị ai đó đẩy ra khỏi giấc mơ của chính mình.”

[33:34] — Tuyết ngưng rơi hoàn toàn. Toàn đội mất liên lạc. Camera chỉ thu được tiếng bước chân lặp lại và những câu nói mơ hồ:

“Đừng mơ nữa… Đây không còn là mơ.”

“Tôi đã ra rồi… Nhưng tại sao mặt tôi vẫn trong tuyết?”
“Cái này… là tôi hay nó?”

—-

🔚 Kết thúc (tự động hóa):

[48:00] – Buồng thu hồi bật mở. Có 5 sinh thể mặc đồ MTF bước ra.

Họ nói chính xác như nhóm Omega-9.

Họ nhớ chính xác từng chi tiết nhiệm vụ.

Nhưng dấu vân tay, mẫu DNA, tần số giọng nói không trùng khớp hoàn toàn.

Cảm xúc… vô cảm toàn diện.

Một trong số họ thì thầm trước khi biến mất khỏi camera nội bộ: “Cảm ơn vì cho tôi… hình dạng.”

—-

🔒 Ghi chú O5-8:

“SCP-195-VN không cần hiểu bạn. Nó trở thành bạn.

Nó không ăn thịt. Nó ăn bản thể.
Hủy toàn bộ bản sao thí nghiệm. Mọi ý định đồng hóa tiếp theo là cấm tuyệt đối.”
— O5-8

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License