
Kir trong mắt tôi
Một số thông tin cơ bản:
Tên thật: [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Ngày sinh: [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Quê quán: Huế
Nghề nghiệp: Dịch giả
Cấp bậc an ninh: I
Mật danh: MTD081
Khả năng và kĩ năng đặc biệt:
[THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Con mắt thâm sâu: nhìn tình huống bằng cách nhìn của người khác trong 1 phút
Căn phòng máu: Khiến cho người được chọn nhìn thấy xung quanh toàn màu đỏ
[THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Thông tin sâu:
Chỉ số IQ: [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Chiều cao: [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Cân nặng: [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]
Bệnh kì lạ: luôn nhìn màu đỏ thành màu xanh
Đã ba tháng rồi chưa làm một cái nhiệm vụ nào. Chán thật. Tôi còn nhớ tiếng súng, tiếng máu chảy, tiếng la hét, tiếng bước chân của các nhiệm vụ trước kia. Đó là những lúc tôi thích nhất vì tôi sẽ được thể hiện các khả năng siêu phàm của mình
Thật may mắn, vào một ngày, tôi được cho đi làm nhiệm vụ với đội MTD - tôi đang làm việc cho. Đội tôi gồm có chín thành viên, tôi là thành viên thứ 8, được gọi là MTD08. Đội MTD vốn không mạnh, nhưng họ lại tồn tại một trí thông minh rất cao. Chỉ có tôi, MTD09 và MTD02 là có khả năng chiến đấu. Nhưng đừng xem thường họ, họ có thể tận dụng trí thông minh để đánh nhau cơ đấy. Tôi nhớ trong một nhiệm vụ, kẻ dịch trốn dưới nước, không chịu lộ. MTD06 đã dùng một bóng đèn dây tóc, bật diện và đập vỡ nó. Sau đó thả xuống nước, rồi một đống cái xác nổi lên. Ôi! Họ là những người thông minh, nhưng không có khả năng như tôi và MTD09
Chúng tôi được giao lấy lại mảnh linh hồn bóng tối (được gọi là MTD10). Chúng tôi được dặn rằng MTD10 có khả năng kiểm soát người thường, nhưng nếu một phần của nó mất, nó sẽ bị hủy diệt. Chúng tôi được đưa một mũi tiêm để dề phòng có ai bị điều kiển thì chích vào.Chúng tôi đã đến địa điểm làm nhiệm vụ. Địa điểm là một ga tàu ở dưới lòng đất. Ga tàu nằm ở giữa một khu đất trống, được bao quanh với một hàng rào cao chừng 4-5m. Chúng tôi đứng bên ngoài hàng rào và chúng tôi sẽ vào bên trong
Chúng tôi chia thành 2 nhóm, tôi đi chung với MTD06,MTD07 và MTD09. Chúng tôi canh ở ngoài, còn họ thì vào trong. MTD01 cầm bộ đàm cùng đi vào trong ga tàu. Ngồi ở ngoài tôi than:
- Chán quá đi!
- Chán thì đi về đi
-Đi về làm sao được, còn chẳng nhảy lọt hàng rào
-Vậy thì ông đi vào một mình đi
Nghe đến đấy, tôi hí hững nói :"Được vào à! Vậy thì tôi vào. Miễn mấy ông không nói với ai". Mấy người kia gật đầu. Bỗng nhiên, MTD09 nói:"Tôi cũng đi vào, ở ngoài chán quá rồi". MTD06 và MTD07 không tỏ vẻ không đồng ý. Thế là tôi đi cùng với MTD09 vào bên trong ga tàu.
Ở trong ga tàu khá tối, chúng tôi dùng đèn pin, soi mọi nơi. Chúng tôi đi ra đằng sau cái cầu thang. Có một cánh cửa bị mở toang ra. Có vẻ họ đã đi vào đó. Chúng tôi đi vào, nhưng ở đó chỉ có một cái bàn và trên cái bàn có cái máy tính. Không lẽ nào, có camera! MTD09 ra ngoài và nhìn một chút. Anh ta nói là đã nhìn thấy một cái camera và nó còn hoạt động. Nhưng vấn đề là chúng tôi không bật máy tính được. Chúng tôi đang vân vân, không biết là có nên lên kia nhờ sự trợ giúp của MTD06 và MTD07 không.
Tôi bấm máy tính một lần nữa. Máy tính bật lên. Ôi đúng rồi. Toàn camera không. Tôi ngồi đó quan sát từng cái, mấy cái camera có chế độ nhìn ban đêm. Bỗng nhiên, tôi thấy thay 4 bóng người chạy tháy ra. Rồi sau đó, có 2 người đi từ từ. Tôi nhìn kĩ 2 người đó. Ôi đệt! Đó là MTD02 và MTD04. Bọn họ bị sao vậy nhỉ? Tôi gọi MTD09 đến, cho anh ta coi cái này. Anh ta đoán rằng có lẽ là do MTD10 rồi. Tôi đề nghị đi tìm MTD01, MTD03 và MTD05. MTD09 đồng ý, nhưng chúng tôi không biết họ đang ở đâu. Chúng tôi tiếp tục quan sát camera.
RỒi chúng tôi thấy toàn cảnh mà MTD10 tẩy nào người thường. MTD03 và MTD05 đã bị kiểm soát, và họ chạy theo MTD01. BỖng nhiên, chúng tôi nghe tiếng chạy. Biết rằng là MTD01, chúng tôi chạy lại để gặp anh ta. Nhưng anh ta ngã xuống, MTD05 đang đến gần anh ta. Anh ta không đứng dậy, anh đặt cái bộ đàm, và một cái kim tiêm trên đó, anh ta đẩy sang chúng tôi. Anh ta nói:"Có lẽ như đây là lần cuối cùng chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng chúng ta đã hứa là sẽ hiến dâng con tim cho █████. Hãy cầm lấy và báo cáo toàn bộ thông tin". Thật là khổ! Lúc này, tôi cầm khẩu súng ra, nói:"Xin lỗi MTD01, tôi không muốn bắn anh đâu, nhưng trong tình cảnh này…". MTD01 chen vào:"Tôi không bao giờ muốn trở thành một gánh nặng cho đội. Kể cả lúc sắp hi sinh.". Tôi bóp cò, kết thúc mạng sống của MTD01. MTD09 la lên:"Anh làm gì vậy". Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ của MTD06 và MTD07. MTD09 không nói câu nào, cũng đi lên gặp MTD06 và MTD07. MTD06 và MTD07 gặp chúng tôi. Có vẻ họ đã thấy vẻ mặt của chúng tôi nên MTD06 hỏi trước:"Chuyện gì xảy ra vậy". MTD09 nói:
- MTD01 đã chết
- THật sao! MTD07 và MTD06 lộ vẻ kinh ngạc
-Thật đấy, MTD02,MTD03,MTD04 và MTD05 đã bị kiểm soát rồi, có lẽ họ sẽ đến chỗ của ta
-Vậy thì làm sao dây? MTD06 hỏi
Tôi chưa cho họ cái bộ đàm, và kim tiêm . Họ không nói gì. Họ cố gắng liên lạc cho Ts.Nguyen Hua Minh Phat nhưng không thành. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ôi dệt! Họ đã đến rồi sao? MTD09 vội cầm cái kim tiêm nhưng MTD06 ngăn lại và nói: "Giờ có 4 người bị nhiễm, ta phải quết định nên tiêm ai trước, vì có lẽ phải tiêm hết cả cây mới phát huy công dụng". Tôi nói:"Cái đó để sau, giờ chạy cái đã, chúng ta đang đứng trên bờ vực của cái chết đấy". MTD06, MTD07, MTD09 gật đầu. MTD06 và MTD07 dẫn đường.
Đang đi MTD09 nói:"Giờ có lẽ không phải là lúc, nhưng ta phải quyết định xem ai sẽ được cứu vì chúng ta không thể thoát khỏi chúng hoàn toàn". Tôi vội nói lại:"Chúng ta có lẽ phải cứu MTD02 vì hắn ta đánh được mới giúp cả đám thoát". MTD06 nói: "Tôi nghĩ là MTD05 vì anh ta biết về máy móc nhiều hơn tôi, có lẽ anh ta sẽ sử được".
MTD09 đột nhiên nói: "Ê, nãy giờ có ai thấy MTD07 đâu không?". Tôi nhìn lại. Ôi không! Anh ta mất tiêu luôn rồi. Có lẽ chúng ta đi nhanh quá, bỏ anh ta lại, phải làm sao đây? MTD06 nói:"Giở chúng ta đang trong tình thế nguy cấp. Bình tĩnh lại đi". Tôi đứng lại, nói với họ:"Chúng ta vốn dĩ không cần phải chạy, chúng ta cân phải thoát, mà muốn thoát thì cân bộ đàm. Tôi không muốn phá vỡ không khí lúc này, nhưng chúng ta cần phải đấu với cả 5 người bọn họ để chạy thoát.". MTD06 nói:" Ông điên à. Ông nghĩ chúng ta có thể đấu lại cái thứ chết tiệt đó sao.". MTD09 nói:"Giết tất cả chúng nó".
Tên này mới đúng là điên nè. Nhưng ngẫm lại, chỉ cứu được một người, vậy những người bị điểu khiển còn lại phải bị trừ khử. Tôi nói:"XIn lỗi MTD06, tôi sẽ quay lại và chiến đấu. Anh không muốn đi theo thì tự tìm đường thoát.". MTD06 lộ rõ sự sợ hãi nhưng MTD09 lại trông rất điềm tĩnh. Chúng tôi quyết định đi lài ga tàu đó và chúng tôi sẽ đấu một trận sống còn với họ.
Quay lại chỗ cũ, chúng tôi chả thấy ai cả. Có lẽ chúng nó đang trốn ở đâu đấy. Trên tinh thần là 2 chấp 6 nếu MTD06 bị nhiễm thì trước hết phải xử thằng MTD02. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của một người nào đó. Người đó đến gần, tôi nhận ra đó là MTD07. Anh ấy còn sống sao. Nhưng, tôi thấy anh ta cầm một cái gậy và mắt anh ta đỏ lên. Tôi vội lùi lại. Đột nhiên, anh ta vụt lên, đánh thẳng cây gậy vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi né và đá anh ta ra xa.
"Thế quái nào…" MTD06 là lên trong sự hốt hoảng. Đột nhiên, MTD06 bị chém vào tay. Ôi mẹ ơi! Nguyên cái cánh tay đứt lìa ra. Máu chảy từng tóe. Anh ta la lên:" Thằng chó 09! Sao mày chém tao". Tôi nhìn MTD09. Anh ta cầm cái lưỡi kiếm mà anh hay cầm khi làm nhiệm vụ. Lưỡi kiếm dính … rất nhiều máu. Anh ta chém MTD06? Có lẽ nào… Anh ta bị kiểm soát. MTD06 móc cây súng ra và bắn thẳng vào đầu MTD09. MTD09 ngã xuống, nằm đấy. "Bị lây nhiễm?" Tôi hỏi MTD06. MTD06 nói rằng mình không biết. Bỗng nhiên, MTD07 với cây gậy bay vút vào, chia 2 chúng tôi ra. Hắn tóm lấy MTD06, dùng gậy kẹp cổ MTD06. Tôi chạy đến cứu MTD06 nhưng xoá thứ gì đó cản tôi lại.
Tôi bắt đà, nhảy lên và đạp 2 chân ra sau. Rồi từ đó phóng đến chỗ MTD06. Lại có thêm một thứ gì đó đá thẳng vào tôi, làm tôi bay sang hướng khác. Tôi nhìn lại. MTD02??? Tôi không ngạc nhiên mấy. Bật dậy và lao vào đánh MTD02. Trận chiến rất ác liệt nhưng nó đã bị kết thúc bởi một tiếng súng phát ra từ phía MTD06. Tôi vội nhìn lại. Thấy MTD07 đang nằm máu chảy lênh láng. Và tôi thấy MTD09 từ từ hạ khẩu súng trong tay mình xuống. MTD09 đã lấy súng của MTD06 và bắn MTD07. MTD06 đi lại xác của MTD07 và la lớn:" Mày làm gì đấy thằng chó?". Nói xong MTD06 chạy vào và đánh MTD09. MTD09 nhảy ra sau, né đòn tấn công của MTD06. MTD09 gạc chân MTD06 làm cho anh ngã xuống. Rồi MTD09, đè xuống, không chế MTD06. MTD09 hét lên:"Cứu MTD05 đi! MTD06 chết chắc rồi!". Nói xong, MTD09 bắn một phát súng chí mạng vào ngay đầu của MTD06. MTD06 hi sinh.
Tình thế bay giờ là 2 chấp 4. MTD09 noi với tôi:"Thấy MTD05 không?". Tôi đứng đó, chỉ tay về phía bên phải va nói rằng MTD05 ở đó. MTD09 quyết định lao vào MTD05 nhưng tôi cản anh ta. Tôi nói:"Muốn cứu MTD05 thì cần phải có bộ đàm và kim tiêm, lấy chúng trước đi. Có lẽ MTD07 hay 06 đang giử". chúng tôi lùi về chỗ cái xác của MTd07 và 06. Lục lọi một hồi, MTD09 và tôi mới lấy được đồ. Bông nhiên, MTD09 hỏi: "Sao chưa có động tĩnh gì nhỉ". Tôi ngac nhiên, quay người lại. Tôi nói:"Ôi không! đó là một cái bẫy, một cái lớn đấy.". Xung quanh chúng tôi là MTD02,03,04 và 05. MTD09 nói với tôi:"Giờ thế này, tôi và anh chạy thật nhanh đến chỗ MTD05, tôi còn 2 viên, cũng có thể để giết 2 người nếu đủ may mắn.". Tôi nói:"Hm…Giờ cũng chẳng biết làm gì, cược cho lần này vậy.". Tôi và MTD09 la nhanh đến chỗ MTD05. Tôi tóm lấy MTD05, tiêm cho anh, còn MTD09 bắn 2 phát đạn. Chỉ có một phái là trúng, ngay đầu của MTD03. MTD03 nằm xuống, bất dộng, máu loang ra. MTd02 và 04 dừng lại. MTD05 lúc này đã phục hồi. Anh ta nói:" Tôi không ngờ rằng tôi vẫn còn nhớ quang cảnh lúc tôi bị kiểm soát. Đưa tôi cái bộ đàm đây. Chắc nó hư rồi, nếu không thì các anh đã thoát từ lâu rồi.". Toi đưa bộ đàm cho MTD05. Anh ta quỳ xuống, lấy một số dụng cụ trong túi ra là làm gì đó với cái bộ đàm.
Và giờ đây, là một trận 2 dấu 2, so về sức mạnh thì chúng tôi có thể thắng. Nhưng nghĩ đến trình độ của MTD07 lúc nãy, dù không phải là hoàn hảo nhưng cũng là đủ mạnh để phòng bị với mấy tên côn đồ rồi. Nếu như MTD10 làm cho tất cả giỏi võ hơn đi, vậy MTD02 vốn đánh nhau đã hay thì sẽ ra sao? Lúc này, thế trận có vẻ không nghiêng về phía chúng tôi. Tôi nhìn MTD09. Anh ta cúi đầu, mắt xám xịt, không nói cái gì cả. Tôi nhìn về phía bên kia. Bông nhiên, người MTD03 đột nhiên tỉnh dậy với một bên vai bị mất. Trúng vai? Ôi không, phát bắn đó trúng vai.
Thế trận đã là trận 3 đấu 2 nghiêng về chúng nó. Khó khăn đây. Nếu như Ts. Nguyen Hua Minh Phat ở đây, thì anh ta sẽ làm sao nhỉ? Chắc là cũng làm những đều ngu ngốc như Ts. ██████ Kir, rồi nhập viện. Tôi đứng đấy,đợi MTD09 ra kế hoạch. MTD09 lúc này đã ngẩng đầu lên, không nói gì. Sẽ hi sinh hết sao? MTD09 nói:" Giờ chúng ta nên tìm chỗ cho MTD05 sửa radar trước". MTD05 im lặng. Tôi nói:"Di chuyển anh ta thì lỡ các linh kiện rớt xuống thì sao?". MTD09 nói: "Vậy thì chúng ta phải làm gì trong tình huống này?". Tôi nói:"Có lẽ là phải giết hết". MTD05 nhìn chúng tôi và nói:"Thật…Thật sao". Anh ta có vẻ rất sốc khi nghe cái này, bởi lẽ họ đều là bạn của anh ta. MTD01,MTD06 và MTD07 đã ra đi giờ chỉ còn MTD02,MTD03,MTD04 là bạn của anh ta, đều đã nhiễm hết rồi. Chẳng có ai bỏ hết được sự luyến tiếc khi một người bạn thân đã ra đi cả.
Đã qua bao nhiêu năm đi làm nhiệm vụ, đội MTD vẫn luôn gặp khó khăn và cũng đã vượt qua, duy chỉ cái thử thách này, cái thử thách đã khiến cho 3 người chết và 3 người trong tình thế nguy kịch. Dù cho chúng tôi có giỏi đánh đấm đến đâu, thì có lẽ kết cục cũng sẽ như trường hợp cuat MTD02. Giờ đây, đường thoát chẳng thấy đâu mà chỉ thấy thần chết đang đến gần. Chúng tôi không đổ lệ, rơi nước mắt vì chúng tôi biết rằng kẻ thù trước mắt không phải là con người. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải sống sót. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ làm gì. Đơn giản thôi: Giết tất!
Tôi và MTD09 tuy không có vấn đề gì về trí óc nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi là một kẻ điên loạn và sẽ tiêu diệt tất cả. Và vì sao chúng tôi phải giấu nó đi chứ. Lương? Nhiệm vụ? Đồ ăn? Bạn bè? Chúng tôi cần nó, nhưng hội đồng O5 cũng không phải người phàm. Chúng tôi không như O5 nhưng không có nghĩa là chúng tôi không được điên loạn. Tên Kir ấy điên loạn, Tên Phat điên loạn, MTD09 điên loạn, tôi điên loạn. Tôi bắt đầu chóng mặt, rồi mất dần ý thức.
Ồ không! Chẳng có gì làm tôi mất ý thức cả, tôi vẫn đứng đấy. Mà giờ tôi và MTD09 vẫn phải đấu với 3 con "quái vật". Tôi sờ túi tôi, thấy có cây súng. Tôi kiểm tra nó. Một cây súng lục với 8 viên đạn. Ngoài ra trong túi còn 2 băn. Tôi đưa MTD09 1 băn đạn. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu
Tôi để ý là chúng tôi đứng rất lâu mà mấy thằng kia không động đậy. Không lẽ, chúng nó nhắm vào MTD05. Tôi đi lại gần MTD05, anh ta chẳng để ý đến tôi. Tôi đứng đấy.
Các bài viết/dịch tại chi nhánh SCP Việt Nam
SCP-VN | Đánh giá | Bình luận | Ngày đăng |
---|
NGOẠI TRUYỆN | Đánh giá | Bình luận | Ngày đăng |
---|
SCP Hài | Đánh giá | Bình luận | Ngày đăng |
---|
Bài viết | Đánh giá | Bình luận | Ngày đăng |
---|