Tản mạn Dị thường 1968

“Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 55 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được quân kháng chiến Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất, dài khoảng 250 km và có các hệ thống thông hơi tại vị trí các bụi cây.

Địa đạo Củ Chi được xây dựng ở điểm cuối Đường mòn Hồ Chí Minh, trên vùng đất được mệnh danh là "đất thép" để ca ngợi ý chí phòng thủ kiên cường của quân dân nơi đây. Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, quân Giải phóng miền Nam đã xuất phát từ hệ thống địa đạo này để vào Sài Gòn.”

?
Thở dốc, ngồi bên một cái hốc đá nhỏ trong rừng, gọi là ngồi nhưng tôi đang phải co mình xuống, chui rúc cho thật kỹ để trốn, nhẩm lại: Nay mùng 27 lịch âm, (ơ vậy là sắp đến Tết Nguyên đán rồi sao?) tôi thuộc Sư Đoàn █, ███ █████ Tiền phương, đang tiến về █████.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy phải cả trăm lần với từng đợt hơi nóng dội vào lưng mình, trước khi tiếng bom mìn đau tai có lẽ đã triệt tàn cả khúc rừng này dừng lại. Nhìn ra bên ngoài những hàng cây rừng vương vãi, cháy đen những ngọn cây sắc bén, lởm chởm, thật may mắn khi chưa mảnh nào văng ngay vào cái hốc nhỏ này, để rồi chợt lạnh sống lưng khi nhận ra mình có thể đã chết tan thây trong cái hốc nhỏ này mà sau này xây mộ cũng không tìm thấy xác mất.

Cựa mình, toàn thân chợt đau nhức, tôi nằm ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ, làn khói tro bốc lên từ mặt đất như chực chờ phát nổ, che mờ cả bầu trời mà tôi chỉ thấy được từ cái hốc này, phải cố đi thôi, không thì mình nằm ở đây tới tận ngày Toàn thắng mất. Tự nhủ như vậy, nhưng cơ thể tôi chẳng thế bước nỗi, dù tôi không cảm thấy mệt mỏi lắm, không lẽ mình sắp chết, thật đấy à, tôi sẽ hy sinh ở cái hốc đá chết tiệt này sao!!!

Phải gần chục phút hoảng loạn nội tâm, có lẽ là oà khóc tới nơi, tôi mới định thần mà lăn nửa thân mình ra bên ngoài được, làn khói mịt mù cay cả mắt, cả mũi mà ho khù khụ, chết tiệt thật tôi không nghĩ đến tình cảnh này, nước mắt nóng hổi cứ tràn ra, mờ dần lớp khói, lộ ra … Ôi là bầu trời, bầu trời mùa Xuân, cao quá, xanh quá, và cả hàng tàu bay trực thăng đang lượn lờ nữa, tiếng gầm rú của chúng làm tôi giật bắn cả mình. Ôi không lẽ chúng chờ lùng mình, vừa chợt định quay lại vào trong hốc thì tôi mới để ý, đó không phải loại trực thăng “Huey” của bọn Mỹ thường dùng, tôi tin là vậy, chúng màu trắng sáng hoà lẫn cả với màu trời, và bay ngay trên các hàng cây, trực thăng Mỹ chắc chắn không làm được như thế. Khoan đã, thứ động cơ phát ra ảnh lửa xanh đó là cái-

Và rồi thằng khốn nào đó đá tôi ngược lại vào hang.


Củ Chi, Miền nam Việt Nam; Tháng █ năm 19██

Trong tình cảnh phong trao phản chiến Hoa Kỳ đang tăng cao, đã lộ ra thống kê về việc hơn 500 lính bộ binh Mỹ đã mất tích trong cánh rừng ở khu vực này tính từ năm 1965, khi Hoa Kỳ chính thức tham chiến trực tiếp vào Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2.

Trước năm 1965, người dân tỏ ra vô cùng sợ hãi khi bị yêu cầu đi vào những khu rừng rậm đó, Chính quyền Sài Gòn dùng việc này như Tuyên truyền chống Cộng. Cho nguyên nhân là người dân bị giết hoặc bị bắt bởi hầm Địa đạo Việt Minh tại khu vực.

Tới khi quân đội Mỹ đóng quân tại các khu rừng của Việt Nam, đều bắt đầu hoảng hồn khi bắt gặp những bóng ma quái dị di chuyển qua những tán cây:
"Một số còn nhìn thấy sinh vật đó có răng nanh và đôi mắt đen sì, thậm chí trong một số lần chạm trán, chúng còn có khả năng chống đạn." theo lời lính Mỹ.

Hơn nữa, họ kể rằng những người lính đột ngột rơi xuống mặt đất từ những chiếc hố nhầy nhụa màu đen và đóng lại gần như ngay lập tức, sau này được cho là một loại bẫy của Việt Minh, dẫu điều này nghe cực kỳ vô lý. Đặc biệt hơn, chưa từng có người dân hay binh lính người Việt nào, từ phía Mặt trận Giải phóng lẫn quân lực Việt Nam Cộng hoà trực tiếp gặp phải loại "Bẫy" này.


Hà Nội, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà; Tháng Giêng năm 1968; trích Văn bản █████ ██████1968

(…)
Nhiều báo cáo từ khu vực quanh Đường mòn Hồ Chí Minh, đặc biệt những cánh rừng vẫn còn là bãi chiến trường giữa quân đội miền Nam, quân đội Mỹ với Mặt trận Giải phóng; báo cáo về những tiếng gào thét từ trên những ngọn cây, dưới những mỏm đá, tận bên kia biên giới, nhưng cách xa những làng xã, khu vực dân tộc thiểu số, tựu chung là có người sinh sống; đa số được nghe thấy vào ban đêm, ở những tiểu đội tuần tra đêm, nhưng đôi khi là cả ở bên ngày hay ngay trong trận chiến. Đa số đều không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng khi âm thanh này cất lên quân đội miền Nam có sự suy giảm ý chí chiến đấu rõ rệt và sợ hãi việc đi một mình.
(…)


Hà Nội, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tháng Tư năm 20██; trích Báo cáo █████ ███ ████ Chiến tranh Việt Nam

(…)
Sau chiến tranh, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA đã đưa ra những bằng chứng về các chiến thuật chiến tranh Tâm lý, nổi tiếng nhất là dự án Những linh hồn Lang thang với nhiều cuốn băng được thu âm lại dùng giọng của người dân miền Nam, với nội dung ai oán, căm thù, dậy lên nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, cũng như khuyến khích việc đào ngũ và đầu hàng chính quyền Sài Gòn; sau đó phát trên những chiếc loa trực thăng bay qua những cánh rừng TRONG ĐÊM.
(…)
Dẫu không hiệu quả, đây được cho là nguồn gốc của các Truyền thuyết và các Báo cáo trong chiến dịch Tết Mậu thân và nhiều trường hợp khác xuyên suốt năm 1968 và giảm dần theo những năm sau đó.
(…)

█████, Site-75-VN, site-21-VN site-29-VN

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License