Giới Thiệu Phản Truyền Tin

Trang đính kèm "more-by:qntm" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

Nghiên Cứu Viên Cấp Thấp Kim đã làm việc cho Tổ chức trong bốn tiếng liên tiếp và giờ anh cảm thấy mình bị nghiền vụn, như thể một cái neo đã rơi xuống đầu anh trong bài diễn thuyết giới thiệu đầu tiên đó. Đang là giờ ăn trưa, và anh đã tìm được một góc rất xa phía cuối căng tin nơi chẳng ai làm phiền anh, nơi anh có thể nhai nuốt thức ăn không dị thường, uống thứ cà phê đặc quánh kinh khủng như chính tận thế và tiêu hóa những bài học khó nhằn buổi sáng nay.

Trên chiếc điện thoại được Tổ chức cung cấp, anh lo ngại lướt qua vài hồ sơ SCP mà mình đủ thẩm quyền truy cập. Đa số chúng hẳn chỉ là trò đùa. Đó là cách chúng được đọc–những trò đùa rất, rất tệ hại, tăm tối và kinh hoàng.

Kim là một trong mười một Nghiên Cứu Viên Cấp Thấp mới được nhận trong đợt tuyển người mới đây, và mười người khác đang tụ tập trong một nhóm tách biệt tại một bàn tách biệt, nói chuyện sôi nổi với nhau. Có vài hướng dẫn viên đang ở chỗ này chỗ kia, nhấm nháp bánh sandwich. Ngoài họ ra, căng tin - đủ rộng để hai trăm người ngồi - hoàn toàn trống vắng. Đối với Kim, ấy là điều lạ. Điểm 41 gồm ba tòa nhà lớn với không gian tầng hầm rộng đáng kể, ẩn náu và vùi mình trong những cánh rừng tại trung tâm Colorado. Vậy thì mọi người đâu hết rồi?

Một người đàn ông bận đồ xám bước vào căng tin, nhìn thẳng vào Kim và sải bước đến một cách có chủ ý. Trang phục của anh ta đủ sắc bén để đem đi cắt một thứ gì đấy. Anh ta đeo một cái kẹp cà vạt cùng một chiếc đồng hồ bạch kim bự như viên gạch ở cổ tay. Trông anh ta chẳng hợp với chỗ này tí nào. Điểm 41 là nơi làm việc. Nơi đây có những bài huấn luyện, giáo dục, nghiên cứu, cải tiến, phân tích, thậm chí là quy trình quản thúc một ít SCP Safe. Các nhân vật quản lý cấp cao không bao giờ tới đây. Vậy anh ta là ai đây? Một nhân vật như vậy - bị lạc, và đang đi tìm sân đậu cho trực thăng riêng của mình? Hay là một hướng dẫn viên, nghiên cứu viên, ăn vận cho giống với công việc anh ta muốn, không phải công việc anh ta có?

“Ngày đầu tiên quả là địa ngục,” người đàn ông nói, chìa một tay ra, “Alastair Grey. Với một chữ E.”

“Kim,” Kim nói. “Paul Kim.”

“Hân hạnh được gặp. Không phiền chứ nếu tôi hỏi chất giọng của anh thuộc về đâu?”

Kim chớp mắt. “New York,” anh nói, “Tôi đến từ New York. Anh là giám đốc Điểm à?”

“Anh trông có vẻ khó chịu.”

“Chà, anh có thể đoán ra từ đó nhỉ?” Kim hỏi. “Anh phải biết phần giới thiệu thế nào. Cứ như là quả bom nguyên tử giáng xuống cái tôi vậy. Gần như mọi thứ tôi biết đều bị đảo lộn. Hóa ra cả thời thanh niên của tôi đã được “bảo vệ” khỏi những kiến thức “nguy hiểm”, như là một… một sân bóng chày cho bọn nhóc dưới bảy tuổi vậy. Bước ra khỏi đó thật là… nhục nhã. Cho một khởi đầu. Và…” Anh chớp mắt lần nữa. “Này, chức vụ của anh ở đây là gì vậy? Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Còn anh vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi,” Grey nói.

“Đương nhiên là rồi,” Kim nói. “Tôi đến từ–”

Rồi anh - chỉ là - dừng lại, đoàn tàu suy nghĩ chạy trong đầu anh chệch hướng rồi mất hút vào thinh không. Nó ngay trên đầu lưỡi anh thôi, câu trả lời cho câu hỏi của Grey, nhưng anh không thể cất lời. “Lạ thật,” anh nói, lắc đầu.

Lúc này anh cũng nhận ra Grey đang không đeo thẻ nhân sự của mình. Đây có thể chỉ là một sai lầm chân thành không chủ đích, dẫu nó cũng là một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng hẳn các vị điều hành không ngồi lên cái ghế ấy bằng việc hành động đúng đắn đến từng chân tơ kẽ tóc trong mọi việc họ làm đâu, đúng chứ?

“Anh là ai?” Kim hỏi lại lần nữa.

“Cuộc đời anh quả là một câu chuyện thú vị.”

“Gì cơ?”

“Anh nói được bốn ngôn ngữ,” Grey nói với anh. “Giờ thì còn một, và sẽ thành không sớm thôi. Một trí tuệ quá bao quát để được phân loại, bởi sự giáo dục anh nhận được là kết hợp của hóa sinh học và văn học so sánh. Anh thấy như thể nếu không tìm được thêm suy nghĩ ngoại lai để nhét vào trong óc, anh sẽ chết mất. Anh đã đi khắp thế giới, thèm khát được biết nhiều hơn, và mỗi quốc gia anh từng đặt chân đến đều là những hành tinh mới. Anh đùa giỡn với nhân chủng học, nhưng thế giới chứa đựng quá nhiều thứ để một chủng tộc nhân loại có thể hiểu được, chứ đừng nói đến một con người duy nhất. Có quá nhiều chủng người nhỉ. Ta nên cắt giảm số lượng đó chứ.”

Kim gật đầu. “Cho tôi một giây thôi được không?” Anh bật dậy và chạy vội đến một bàn khác, đến chỗ hướng dẫn viên anh gặp hôm nay. Khi Kim tới gần cô, cảm giác tê dại như của tĩnh điện dần trỗi dậy trong anh. Anh cố lay vai cô, và di chuyển nó được một chút, nhưng tay anh như đang phải cố vươn qua một đống nhựa đường vậy. “Này! Có chuyện rồi. Có kẻ xâm nhập. Tôi nghĩ nó là một SCP. Tiến sĩ, nhìn tôi đi! Này?” Cô không phản ứng. Anh thử lại với nhóm đồng liêu ồn ào, nhưng họ chỉ tiếp tục bàn tán và đặt giả thuyết, hoàn toàn bỏ qua tiếng hét và tiếng vỗ tay của Kim lọt vào tai họ. “Này! Mọi người! Làm ơn nghe tôi! Không, không, không, không.”

Anh quay lại nhìn. Grey đã đứng dậy và đang tiến lại gần anh, cùng nụ cười tự tin còn nguyên trên mặt hắn. Và chắc chắn có gì đó không ổn ở hắn vì anh có thể thấy hắn qua cái bàn, như thể một phép chiếu ba chiều thực tế bị phóng đại được nhồi vào nhãn cầu của Kim.

Nỗi sợ xuyên thấu anh, và anh nhận ra anh vẫn có thể thấy Grey cả khi chớp mắt. Mí mắt anh khép lại, nhưng Grey vẫn ở đó, một bóng ma tại nơi bóng tối đã hoàn toàn là riêng tư trong suốt cuộc đời Kim. Cách duy nhất để loại bỏ Grey khỏi tầm mắt là quay đi, và dẫu vậy anh vẫn cảm nhận được một luồng phóng xạ nhức nhối phía sau nhãn cầu.

Kim cố gọi điện cho một trong số những người mới. Điện thoại trong túi người đó rung lên, và ngoài việc đó ra, chẳng còn gì khác. Không một ai phản ứng.

“Điều này thật vô lý,” Kim nói.

“Anh nhớ cha mình chứ?” Grey nói.

“Ta chưa từng biết ông ấy,” Kim đáp, chậm rãi lùi lại. “Mẹ đã nuôi lớn ta.”

Nụ cười trắng nhởn của Grey hẳn được cố định lên mặt hắn. “Những người này thích góc nhìn của anh. Họ sẽ đưa anh vào làm việc với những dị thể phản truyền nhận thức. Nhưng không ai trong số họ còn nhớ anh có tồn tại. Anh không tồn tại.”

Kim nói, hầu hết là độc thoại, “Không có SCP nguy hiểm nào ở Điểm 41 cả. Đây là một Điểm Safe. Vậy thì ngươi không nguy hiểm, hoặc không ai biết đến sự tồn tại của ngươi. Và nếu không ai biết đến sự tồn tại của ngươi, vậy thì ngươi là một thứ mới, hoặc… ngươi là… Phản truyền nhận thức là gì?”

“Ngày đầu tiên quả là địa ngục,” Grey nói.

“Ngươi có tri giác sao?” Kim hỏi.

“Anh trông có vẻ khó chịu,” Grey đáp.

Kim vụt chạy. Anh thoát khỏi căng tin, rẽ vào góc và nhảy mười hay mười một bước xuống hành lang, để đến chỗ thang máy. Anh đấm vào nút “đi xuống” và chờ đợi. Cửa thang máy sạch trơn, láng bóng. Kim bắt gặp một khuôn mặt phản chiếu trên bề mặt cánh cửa ấy và gần như ngã xuống vì sốc, bởi đó là khuôn mặt anh chưa từng thấy lần nào trong đời, dù nó rõ ràng là mặt của chính anh. “Chúa ơi! Ôi, không, không, không,” anh lắp bắp. “Cái quái gì vậy, cái quái gì—"

Grey đã đến gần khúc quành trong góc, vẫn thong thả dạo bước, kể cả khi cánh cửa thang máy mở ra. Kim vội vào trong và ấn mạnh nút đến tầng thấp nhất, tầng hầm cấp 8. Hành động đó hoàn toàn là bản năng, dù về sau khi nhìn lại, anh có thể lí giải điều đó. (Anh không thể cứ thế chui vào ô tô và lái đi được. Để Grey ở lại Điểm sẽ tốt hơn là thả rông hắn trong một “thực tại” hợp lí. Và để làm tốt việc đó, Kim cần rút lui xuống ngóc ngách thấp nhất, tăm tối nhất của Điểm nơi anh đủ thẩm quyền để đi vào. Rồi đợi Grey tới, rồi khóa chặt mọi cánh cửa xung quanh họ. Rồi chờ chết ở đó…) Thang máy dần hạ xuống, và bóng ma Grey - nhìn xuyên được qua cửa thang máy và mỗi tầng lướt qua - đã dần biến mất phía trên anh, thu nhỏ lại cùng khoảng cách và tầm nhìn, nhưng nụ cười rộng hoác của hắn vẫn đang nhìn xuống Kim.

Kim đi đi lại lại trong thang máy. Mình không thể nhớ mặt mình trông như thế nào. Nó nói nó đã ăn hết mọi ngôn ngữ mình nói được trừ tiếng mẹ đẻ, nhưng mình không nhớ mình có học ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh. Vậy là– Nó đang ăn kí ức của mình. Nó tiêu thụ thông tin. Và mình không thể liên lạc trực tiếp với ai, nghĩa là mình chỉ có bản thân thôi.

Mình chưa hề được huấn luyện những vụ thế này.

Anh đập mạnh đầu vào tường thang máy rồi gục xuống nhìn giày của mình. Nhưng mình không hề biết liệu chuyện có thật vậy hay không. Nếu như mình từng được huấn luyện nhưng rồi lại quên đi khóa huấn luyện đó thì sao? Nếu như mình đã làm việc ở đây hàng năm trời và mình chỉ tưởng rằng hôm nay là ngày đầu tiên thì sao? Nếu như trước đây mình đã gặp thứ này rồi thì sao? Nếu như tất cả mọi người tại Điểm đều đã gặp nó vài lần… nhưng rồi không một ai nhớ được nó? Đây là một dị thể phản truyền nhận thức ư?

Kim nhớ lại khu căng tin gần như trống trơn. Cả hàng dặm hành lang vắng bóng người, cả những văn phòng và không gian phòng thí nghiệm bỏ không nữa. Có lẽ nó không chỉ ăn mình kí ức không thôi. Có lẽ nó đã hoàn toàn nuốt chửng những người đó, loại bỏ sự tồn tại của họ khỏi lịch sử. Hẳn nó đã ám Điểm hàng năm trời rồi và vì thế nơi này mới vắng vẻ đến vậy, vì nó đã gần hoàn tất việc tiêu diệt toàn bộ chúng ta?

Mình cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Mình phải cảnh báo ai đó. Nhưng làm thế nào mới được? Mình không thể gọi điện cho ai, càng không thể nói với họ. Mình nên— Mình nên nhập vào một hồ sơ SCP.

Nhưng hẳn là ai đó đã nghĩ đến việc này trước kia rồi.

Anh rút điện thoại ra và mở phần danh sách SCP. Gần mười nghìn hồ sơ SCP. Và một trăm trong số chúng chỉ được gắn mỗi một thẻ tag “phản truyền nhận thức”.

Kim cố gắng để đầu óc thanh tĩnh lại. Grey với một chữ E. G-R-E-Y. 4-7-3-9.

SCP-4739
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không cần quan tâm đến định dạng mà hồ sơ SCP thường có nữa, vì thời gian lúc này là yếu tố sống còn. Nếu bạn đang đọc cái này nghĩa là về cơ bản, bạn đã bị cô lập khỏi Tổ chức. Mọi nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ đã được chứng minh là vô ích. Giờ bạn đang ở trong thực quản của 4739, sau giai đoạn nuốt và trước giai đoạn tiêu hóa. Bạn cần đến phòng thí nghiệm S041-B08-053 càng sớm càng tốt và tiếp tục việc nghiên cứu cho tới khi bạn tìm ra cách ngăn Grey lại hoặc tiêu diệt nó, trước khi nó giết bạn. Đừng đọc phần còn lại cho tới khi bạn đã ở bên trong thang máy.
Mô tả:

Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra trong khoang tầng hầm cấp 8. Alastair Grey đang chờ đợi, vẫn treo nụ cười thân thiện cứng ngắc trên khuôn mặt. Rồi hắn tiến lên.

Trong cơn tuyệt vọng, Kim liệng chiếc điện thoại thẳng vào trán sinh vật kia. Cái điện thoại là một khối kim loại cứng rắn và lực cú ném đó tạo ra mạnh chết người. Grey lảo đảo lui lại, đập đầu vào bức tường phía sau. Khi hắn tỉnh táo lại, Kim đã thoát khỏi tầm mắt hắn, đang lao xuống hành lang bên trái, chỉ còn lại những tiếng bước chân trên sàn bê tông vang vọng và lặng dần.

Một cú rẽ bốn mươi lăm độ, và anh đã nhìn thấy phòng 53, cánh cửa xa nhất ở cuối hành lang. Nó trông như vách ngăn tàu ngầm. Ánh mắt Kim bắt gặp một bàn phím nhập mã gần cửa ra. Mã bốn số. Anh thử nhập 4739, và nó đã đúng trong lần đầu bấm phím. Cơ chế vách ngăn tốn vài giây khổ sở chờ đợi để mở ra.

“Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào!”

“Anh có nhớ mẹ mình không?” anh nghe Grey nói vọng lên từ dưới hàng lang.

“Ta chưa bao giờ biết cha mẹ mình, ta là trẻ mồ côi,” anh rít lên trong hơi thở gấp của mình. Anh tự vấn trong tích tắc rằng liệu câu nói đó của Grey có ý gì, nhưng hiện anh không có thời gian để suy nghĩ thêm về nó.

Vách ngăn mở ra. Kim trượt vào trong và đẩy nó đóng lại sau anh, khóa chặt bộ máy của nó lần nữa, như thể điều đó sẽ cho anh thêm một giây nào vậy. Phòng thí nghiệm bên trong rộng lớn, dĩ nhiên, không có cửa sổ, và trên cầu thang chất đống những thiết bị lạ - anh chỉ nhận ra rất ít trong số chúng. Dưới chân anh đầy những mảnh thủy tinh dày vỡ nát. Trong góc có một thiết bị đầu cuối máy tính bị khóa. Kim mở khóa và một mục mô tả SCP-4739 đang chờ sẵn:

Mô tả: SCP-4739 là một tác nhân phản truyền nhận thức mạnh mẽ, tác động chậm, sử dụng hình dạng một người đàn ông da trắng ăn vận như người điều hành kinh doanh và tự xưng là “Alastair Grey”. SCP-4739 bị thu hút bởi những cụm thông tin dày đặc được lưu trữ bởi dạng sống hữu cơ–về cơ bản là những con người hiểu biết rất rộng, suy nghĩ phức tạp và thú vị. SCP-4739 cô lập nạn nhân của nó khỏi thế giới bên ngoài bằng cách tạo ra một trường phản truyền nhận thức bao quanh họ, khiến mọi thứ nạn nhân làm hay chính bản thân nạn nhân không thể được nhận thức hay nhớ đến. SCP-4739 sau đó sẽ tiêu thụ kí ức và kiến thức của nạn nhân tới khi họ rơi vào trạng thái thực vật và chết. Quá trình này diễn ra trong vòng từ 15 phút đến 2 tiếng và được mô tả “giống như chứng Alzheimer tiến triển nhanh”.
SCP-4739 không được cho là có tri giác dù nó bắt chước hành vi của thể sống có tri giác tốt đến mức nó dường như có tri giác đối với người không tập trung chú ý vào nó. Những nạn nhân của nó có thể di chuyển và tự do hành động, bởi họ không thể chạy trốn hay cầu cứu một khi đã bị nó bắt. Các loại hình giao tiếp như ghi chú trên giấy, hình vẽ trên tường và thư điện tử thực sự được gửi đi và xuất hiện trong thực tại, nhưng ảnh hưởng từ SCP-4739 lan truyền theo từng thông điệp đó, khiến đối tượng quan trắc đứng ngoài cuộc tấn công không thể nhận thức được các tin nhắn này tới khi SCP-4739 cũng đã bắt họ.
Danh mục SCP bạn hiện đang đọc được tạo và duy trì bởi các nạn nhân của SCP-4739, vì nó chỉ hiển thị với những người đã rơi vào thực quản của nó. Nếu bạn đang đọc danh mục này, SCP-4739 đã bắt bạn rồi. Bạn hiện đang bị cô lập khỏi toàn thể Tổ chức và trở thành Tổ chức với một thành viên là chính bạn, có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có từ 15 phút đến 2 tiếng để đến Điểm 41, tầng hầm cấp 8, phòng thí nghiệm 053, làm quen với những nghiên cứu hiện có và tiếp tục công trình này tới khi tìm ra cách quản thúc hoặc vô hiệu hóa SCP-4739, hoặc, khả dĩ hơn, là chết. Nếu lĩnh vực chuyên môn của bạn không liên quan đến việc quản thúc dị thường phản truyền nhận thức, chúng tôi chân thành xin lỗi, và khuyên bạn nên bắt đầu tìm hiểu đi. Nhanh lên.
SCP-4739 đã tiêu thụ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| nghiên cứu viên của Tổ chức từ khi chúng tôi bắt đầu đếm số lượng nạn nhân vào mùng 3 tháng Tám, năm 2013. (Nếu đây là lần đầu bạn đọc danh mục này, xin hãy thêm vào một dấu | .) Chúng tôi ước tính rằng có khoảng 50% số nạn nhân chưa bao giờ đến được nơi lưu trữ tài liệu này, vậy nên số người tử vong thực tế nhiều gấp đôi số liệu đã được ghi lại.

“Nhưng tôi giết nó kiểu quái gì bây giờ?” Kim gào lớn. Anh không ngừng cuộn chuột qua công trình nghiên cứu các nạn nhân để lại dưới dạng một đống thông tin hỗn độn vô tổ chức, bởi không ai từng có giây thừa nào để phân loại và sắp xếp chúng. Có hàng tá văn bản nghiên cứu riêng biệt, được hàng loạt người đến trước góp lại một cách chắp vá. Chúng đều kết thúc bằng các biến thể của câu kết: “Tôi sẽ thử làm X. Nếu bạn đang đọc cái này, tức là X không có tác dụng và tôi chết rồi, nghĩa là cách tiếp cận X đã đi vào ngõ cụt. Bạn buộc phải dùng phương pháp khác.”

Anh tiếp tục đọc. Không ai thành công khi giao đấu vật lí với Grey. Không ai cản được nó, né tránh nó, làm chậm nó, nói lý với nó or redirect it to some other target. People have tried poisoning their memories with indigestible ideas, drip-feeding their memories to Grey to slow him down, replacing their memories faster than Grey can eat them, and force-feeding Grey too many memories at once to overfeed him and blow him up. They've tried committing suicide by Class-A amnestic overdose. None of it worked. More than a hundred people, most of them apparently possessing doctorates, have slid into the maw of this thing, fought briefly and, with a greater or lesser degree of dignity, died.

There are no remaining untried threads.

"I'm fucked!" Kim concludes. He glances up. Grey's not in the room yet, but Kim can see him strolling down the last stretch of corridor. He's a totally intangible being, physical obstructions are irrelevant to him. He can't be hurt.

Kim clutches the pocket where he used to keep his phone.

Wait a second.

He scrolls again. He finds the three or four sad, desperate wretches who died confronting Grey physically. Combat knife and Glock. Baseball bat (Kim looks up and checks the room; sure enough, the bat's there, rolled under a table). One man, an elderly botanist far out of his depth, said he was just going to try whatever he could find that was heaviest. That explains the shattered CRT television, and the light layer of thick glass on the floor near the bulkhead. There's even CCTV footage of the botanist's attempt. He accomplishes literally nothing. Grey is a holographic ghost, and the CRT drops right through him, imploding when it hits the floor at Grey's feet. The botanist spends the rest of the video's running time huddled in a corner, gradually losing his mind while Grey watches placidly.

The difference being, Kim realises with his eyes boggling, a phone is a solid brick full of information. And before me, nobody tried using information as a missile.

Kim searches for the experiments - several of them, scattered - where the victim tried to divert Grey to a different data source. The general idea seemed to be to overload Grey by pointing him at something containing too much information: the internet, or the terabit feed from a live particle accelerator experiment, or a stack of hard drives containing the first few quadrillion binary digits of pi. But nobody could figure out a way to distract Grey's attention; prominently-placed screens full of data, he would ignore; data beamed at him electromagnetically (radio, laser) had no effect. And nobody could figure out a way to tunnel the information in through the victim's mind as extra memories. It was written off as impossible, closed as a line of investigation.

The hard drives, Kim finds, are right there on the workbench next to the computer. It's a half-rack unit, a cuboidal block of metalwork as big and heavy as a bowling ball. One of the most ineffective conceivable melee weapons.

Kim snatches up the three longest pieces of ethernet cable he can find, and starts plaiting them into a chain.

Then he remembers who he is, and where he is, and what his responsibilities are. He goes to the computer, to the SCP entry, adds himself to the victim tally and writes up exactly what it is he's about to try. Because he might not be the last one, and the world needs to know that this didn't work.

*

Grey comes through the lab bulkhead to find most of the equipment in the room toppled onto the floor, to create room for the black and silver drive array that Paul Kim is whirling around his head, on a two-metre chain made of plaited network cable. It makes a low thrumming sound as it whirls. Grey is not intelligent enough to stop moving forwards, and catches the array directly in the side of his head, rack mount point first, like a morningstar.

Grey absorbs a few trillion digits of the impact, but it isn't enough. There's a green snap of light and a noise like a subway train short-circuiting, and Grey's a pile in the corner, his head caved in and the drive array partially demolished in pieces around him.

Kim decides that history can fill in whatever quip it likes best.

*

"It was chewing its way up the Antimemetics Division hierarchy," Wheeler tells him in the aftermath. "It was only a matter of time until it bit down on somebody dangerous. Congratulations on demonstrating a basic level of competence when it counted. Dozens of others couldn't."

Kim still feels rattled. But the shock is dissipating, faster than he'd expected.

Marion Wheeler, it turns out, is the Antimemetics Division chief. She is Kim's new boss.

"I want to say it was dumb luck," Kim says. "I want to say that I just threw my phone, it was instinct, it was muscle memory. It was my first day, and I got lucky as hell. …I want to say those things, but I'm sitting here, and turning those statements over, and none of them would be true, would they?"

Wheeler waits expectantly, and says nothing.

"You're not my new boss," Kim says. "You're just my boss. This isn't my first day at all. I've been working here for… well, it must be over a decade, right? I think I've been a professional antimemetics researcher since at least the mid-2000s. It's just that the first thing Grey ate was my memories of everything past the first day. And even then…"

"I see very little luck in what happened today," Wheeler says. "Instinct and muscle memory are just deep forms of training. Like I said, a basic level of competence. An ability to piece your own life and all of your past knowledge back together, faster than nearly anybody else. This is what we try to drill into you. And sometimes, thankfully, it takes."

"This isn't even the first time we've had this conversation," Kim continues. "There've been other incidents. With other SCPs with amnestic powers. You've sat there and watched me put myself back together before."

"And it hasn't gotten old yet," Wheeler admits, with something which might be approaching a smirk.

"How long does it usually take for me to recover?"

"A few months," Wheeler says. "But if you want the honest truth, people in this division are as competent on day one as they'll ever be. You come to the job firing on all cylinders, or not at all. The rest is just fine-tuning and chemistry."

"So what you're actually saying is you don't care about my mental state and you need me back at work now," Kim says.

Wheeler nods. "I need an updated SCP entry, just to begin with. I need you to nail down the model for Grey's predatory pattern and exactly how you defeated it. I want you to work out what it did with the bodies - incinerated, disintegrated, or just left them lying around the site in rotting perceptually cloaked heaps. And I need countermeasures for when it comes back."

"Nó chưa chết à? Khoan đã," Kim nói. "Tôi nghĩ tôi biết tại sao. Tôi đang nhớ lại rồi. 'Ý tưởng không chết.'"

Next: Không Thể Lãng Quên, Đó Chính Là Ngươi

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License