Hub Phòng ban Nghiên cứu Văn học Dị thường
đánh giá: 0+x

Chào mừng anh… ờ, đến với Phòng Ban Nghiên cứu Văn Học Dị thường. Cứ coi như đây là lời "chào hỏi" đầu tiên. Tôi biết, anh hẳn đang nghĩ: "Mình đã làm gì sai mà lại lạc vào đây?". Tôi hiểu mà. Anh đến đây chắc vì cái vỏ bọc "Tổ chức SCP" nghe có vẻ… hoành tráng lắm, đúng không? Kiểu, bao nhiêu là hành động, bao nhiêu là sự kịch tính, và um, cả cái chết nữa… Nhưng xin chia buồn, ở đây thì không.

Công việc của chúng tôi… tĩnh lặng đến mức thật nực cười. Chúng tôi đọc. Vâng, chỉ đọc thôi. Trong khi ngoài kia, những người khác đang bận rộn vật lộn với những thứ có thể xé xác họ ra làm trăm mảnh, hay những hiện tượng siêu nhiên quái quỷ nào đó có thể khiến cho thế giới lâm vào bối cảnh cấp K vớ vấn nào đó, thì chúng tôi ngồi đây, lật từng trang sách cũ kỹ, đôi khi còn có mùi mốc đến khó chịu, và cố gắng tìm xem liệu có cái gì đó… hơi khác không.

Tôi đoán anh sẽ thắc mắc tại sao lại phải mất công làm thế. À thì, đôi khi, một từ ngữ lạ, một câu văn có vẻ "ám ảnh", hay một câu chuyện mà kết cục cứ ám ảnh mãi trong đầu… chúng tôi phải xem xét liệu đó có phải là một "mối đe dọa" hay không. Tưởng tượng xem, nếu một bài thơ nào đó bỗng nhiên khiến mọi người cùng lúc cảm thấy muốn… ngồi im một chỗ và nhìn chằm chằm vào tường. Kinh khủng đúng không? À, chắc không bằng mấy con quái vật ăn thịt người ngoài kia đâu.

Và nếu chúng tôi tìm thấy một "tác phẩm" mà nó thực sự… dị thường? Chúng tôi sẽ cẩn thận mang nó về, đặt vào một cái hộp, và dán nhãn. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau… ngồi phân tích nó trong im lặng. Từng câu, từng chữ, từng ý nghĩa ẩn sâu. Đôi khi, chúng tôi còn phải viết một "bài phản biện" dài dòng và phức tạp, chỉ để đảm bảo rằng không ai khác sẽ thực sự đọc kỹ nó và hiểu được "nguy hiểm" tiềm ẩn. Khá là… đơn giản, phải không?

Nếu anh là một "Ký Giả" thì còn tệ hơn. Anh sẽ phải ra ngoài, đi đến những nơi mà những "tác phẩm" này được tìm thấy. Không phải chiến đấu đâu, thường là như vậy. Chỉ là đứng đó, quan sát, ghi chép, và cố gắng tìm cách "vô hiệu hóa" chúng bằng… lời lẽ. Tôi đoán nó cũng là một dạng "hành động" đấy, theo cách của riêng chúng tôi. Ừ thì ít ra họ vẫn có cái gì đó hay ho để làm.

Thế nên, vâng, chào mừng anh đến với Phòng ban Nghiên cứu Văn học Dị thường. Nơi mà bạn sẽ thấy chúng tôi lặng lẽ, cặm cụi, và đôi khi còn… lầm bầm một mình khi đọc. Nhưng ít nhất thì ở đây rất yên tĩnh. Và chúng tôi có rất nhiều sách, nên cứ tự nhiên mà mở một cuốn bất kì mà đọc, ơ mà nhớ để ý những cái nhãn phân loại mà chúng tôi dán trên bìa. Không phải sợ đâu, anh sẽ quen thôi. Hoặc không. Dù sao thì, cũng chỉ là công việc thôi mà.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License