Một con dấu được phát hiện trong các trang của một cuốn sách tà thuật Sarkic. Các biến thể của con dấu (và các ký hiệu riêng) đã được tìm thấy tại các giáo điểm Sarkic trên khắp thế giới.

Đạo Sarkic (chuyển thể từ tiếng Hy Lạp σάρξ, nghĩa là “xác thịt”) là một hệ tôn giáo/tư tưởng bao gồm nhiều truyền thống, đức tin, và hoạt động tâm linh chủ yếu dựa trên các giáo lý được đặt ra bởi "Đại Pháp Sư Ion", người lãnh đạo được thần thánh hóa của họ. Tín đồ thực hiện các giáo lễ ăn thịt đồng loại, tế lễ thần linh, tái tạo thân thể, tà pháp, điều khiển không gian và thỏa hiệp với các thực thể đa chiều khác. Sự tái định hình hữu cơ đã cho phép các tín đồ (Sarkites) nhất định đạt được các trạng thái tồn tại dị thường, vượt qua những giới hạn vật chất của loài người.

Vô cùng tối mật, công chúng dường như không có kiến ​​thức về sự tồn tại của họ; một ngoại lệ là Giáo hội của Phế Thần, những người coi họ như những kẻ khải huyền1. Bệnh tật được kính trọng và các hạch bạch huyết và các khối u đã được tìm thấy ở các đền thờ Sarkic. Đạo Sarkic coi bệnh tật như thứ thánh hiến, một phương tiện để "loại trừ những kẻ yếu đuối" và thanh lọc giáo đồ, và do đó chủ động tìm cách đảm bảo sự lây truyền của bệnh tật.

Tổ chức đã phân loại các giáo phái Sarkic được biết đến thành hai tư tưởng riêng biệt: Proto-Sarkic và Neo-Sarkic.2 Proto-Sarkic cults can be found in insular communities throughout Eurasia's most isolated regions, its followers generally poor (if self-reliant), humble, and hostile towards outsiders. Such groups eschew modernity, display acute technophobia, and are bound by superstition and taboo. In contrast, Neo-Sarkic cults are cosmopolitan, publicly embracing modernity and showing no apparent qualms with technology; their public lives differing little from others of their culture and social status. Adherents are primarily affluent families, rich in history and scandal. Both generally follow a single creed whose core beliefs include the following concepts:

The belief that an individual can ascend to godhood. It appears that Sarkicism regards Grand Karcist Ion (and to a lesser extent, his Klavigar) as a being who has undergone apotheosis. For the Proto-Sarkite, apotheosis will be achieved in time and only through Ion. For the Neo-Sarkite, it almost appears that if one had the ability to usurp Ion - it is their right (if not duty) to do so. The path to apotheosis is equal to the will to power.
The will to power is the primary driving force of man. The individual seeks to master all things within its domain, exerting the direction of power (efficacy) while other individuals do the same, often in opposition. Will is to power as form is to matter; in turn, "desire is the measure of all things"3.
The sacramental consumption of a god. Sarkicism holds that there are many gods in the universe (none of which they worship) and that these entities can be "devoured" in some fashion. Adherents ultimately believe that this parasitic relationship (whether literal or allegorical) is the primary source of their thaumaturgical abilities.
Among Proto-Sarkic cults, this appears to manifest as the sacrifice of the self for the benefit of the many; Neo-Sarkic cults, in stark contrast, believe in the sacrifice of the many for the benefit of the individual. Muscle suffers damage, only to heal and become stronger than before; the same can be said for the mind, through developing toleration against conventionally inconceivable things - cycles of destruction and regeneration. Strife, according to Sarkicism, is the greatest of tutors.
"To Shepherd the Flesh"
It is believed that all living things descend from a single progenitor (further explored in the Mythology section). Adherents hold that this shared ancestry5 is the key to corporeal augmentation (or "Lihakut'ak"); further suggesting a singular understanding of genetics, cloaked beneath layers of mysticism. It is the right of the Sarkite to guide and cultivate organic matter.

Proto-Sarkites appear to believe that Ion is in the process of achieving apotheosis and, upon the completion of his metamorphosis, will destroy this "flawed, stillborn" universe and remake it into a paradise known as the “Ikunaan”, where the many will at long last know salvation and joy "beneath rose-colored skies". Neo-Sarkic cults notably diverge from this interpretation, holding that Ion has already achieved apotheosis and that one should strive to be as Ion and become like the gods through the acquisition of power, the development of skill, and the severing of ethical tethers that limit the potential of the individual.

Sarkites speak and write in a unique language that appears to be a syncretism of Proto-Uralic, Indo-European, and γλῶσσαχάος6 but primarily Proto-Uralic. Practitioners of Sarkicism (or Sarkites) do not actually refer to themselves as "Sarkic" - the term a pejorative employed by the ancient Mekhanites7 for their enemies. Thought to be their true name, it was adopted by the Global Occult Coalition and later by the Foundation as part of Project: Sitra Achra. In truth, Sarkic cultists refer to their belief system as Nälkä8 and under no circumstances are Foundation agents to use "sarkic" or its derivatives when infiltrating related cults.

Through adopting Mekhanite terminology, the Foundation and GOC have unwittingly perpetuated the "FLESH/MEKHANE" cosmic narrative of the CotBG9 which is an inaccurate and gross simplification of what Sarkicism entails. While this document aims to recognize and correct previous errors, "Sarkic" (and its derivatives) remain a normative part of the Foundation lexicon.

Ultimately, it is feared that the Foundation and GOC know only a fraction of what Sarkicism entails and what its followers intend. Based on available information, the speculated goals of Sarkic cults nevertheless represent an SK-class dominance shift, including the possibility of an XK-class end-of-the-world scenario.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License