O5-4 chẳng bao giờ nhận được tin nhắn giữa cuộc họp O5 thường nhật. Trừ hôm nay. Cảm nhận tiếng rung, Bốn lấy chiếc điện thoại ra rồi để chế độ "Không làm phiền". Theo bản năng, anh liếc xuống nhìn dòng tin nhắn trên màn hình
Kirkland - Cập nhật Dammerung: có người đang ở Điểm-2718. Thông tin chi tiết tại đường dây cá nhân của ngài.
Cái địt.
Bốn phải cố lắm mới giữ mình không to tiếng. Mắt ông nán lại trên màn hình, đọc thêm lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Người giám sát viên cạnh Bốn quay sang ông, "Ổn không đấy?"
"Umm, xin lỗi," Bốn nói trong khi ông nhét chiếc điện thoại về túi, "Tôi có chuyện khẩn, cần vể phòng." Ông thu dọn giấy tờ rồi đứng dậy để rời phòng hội thảo.
"Khi nào cần biểu quyết, cứ đánh phiếu thuận cho tôi về việc ủng hộ ý kiến phân loại bộ đồ AR1là bình thường."
Lúc Bốn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, các giám sát viên khác chẳng để ý lắm về sự rời đi của ông. Ngoài ra, có quá nhiều việc đang diễn ra bên trong Tổ Chức, đến mức nếu mọi giám sát viên đều cần thông tin tuyệt đối từ sự chỉ đạo của các giám sát viên khác, sẽ chẳng hoàn thành được việc gì. Họ đủ tin tưởng nhau để không hỏi quá nhiều.
Trong khi đó, Bốn đang chạy nước rút về văn phòng của mình. Phải tới lúc này ông mới ước rằng mình đã chọn văn phòng gần phòng hội thảo chính, thay vì ở tận cánh đối diện, trên một tầng nhà khác. Do đó phải sáu hành lang và hai lần cầu thang sau (ông không bao giờ đi thang máy khi chỉ lên một tầng nhà), Bốn mới xông được vào văn phòng mình, khoá trái cánh cửa phía sau, mà dành thời gian để thở trên bàn làm việc.
"Địt," ông lẩm bẩm một mình. Sau đó ông hít một hơi thật sâu, rồi rút ra chiếc điện thoại.
Đâu đó hồi 2014, O5-4 bắt đầu sợ hãi cái chết . Anh trai, cháu gái, và giáo viên của ông đều qua đời cách nhau một tuần. Người đầu tiên mất trong một tai nạn lái xe khi say rượu. Người thứ hai thì bị bắn ngay trong tiết toán thứ ba của cô. Người thứ ba thì chết vì đau tim ở tuổi 86. Thế là quá nhiều. O5-4 chẳng thể vượt qua nổi nỗi đau. Hồi đó ông tên là Daniel, nên ông thường nghe thấy cả đống câu như:
"Ôi, Daniel, tôi rất tiếc."
"Daniel, nếu muốn tâm sự gì, cứ gọi tôi"
"Anh có thể nghỉ nếu muốn, Daniel. Dành vài ngày mà tiếc thương ."
Và Daniel đã làm hết. Nhưng chúng chẳng giúp được gì. Cái chết là thứ xảy ra với lũ Cấp-D và đặc vụ ĐĐNCĐ. Không phải với bạn bè và gia đình. Anh gặp rắc rối khi đối mặt với chúng. Chẳng giúp ích gì khi ba đám tang được lên lịch cách nhau một ngày. Cuối cùng, Daniel chẳng bao giờ thực sự vượt qua nổi.
Trên thực tế, cũng chẳng quá ngạc nhiên. Các nhân sự Tổ Chức hiếm khi vượt qua được cái chết ngay từ đầu.
"Ơi."
“ O5-4 phải không?"
"Đúng. Ai vậy?"
"Erica Dunders? Tôi hỏi ông về việc xem xét tài trợ cho Dự án Dammerung."
"Rồi rồi. Cô nói có ai ở Điểm-2718 cơ?"
"Đúng. Tôi vừa nhận được hoá đơn năng lượng của điểm. Nó cao hơn bình thường. Như kiểu ai đó để đèn và ổ cắm chạy cả ngày."
"Kẻ xâm nhập?"
"Có thể ? Chúng không kích hoạt báo động nào nên có lẽ đó là người trong đội gốc?"
O5-4 đặt ngửa đầu dây lên bàn mình, rồi rút ra cả tập danh sách chứa danh sách những nghiên cứu viên của dự án. Ông đi qua từng cái một, kiểm tra nhiệm vụ hiện tại của họ cũng như vị trí của họ trong Tổ Chức.
"Umm… alo? Thưa ngài? Ngài còn ở đó không?"
Nó đây rồi. O5-4 nhấn vào đường dẫn chứa trạng thái nhiệm vụ của Ts. Emily Young.
Chức vụ cuối cùng: Trưởng Nghiên cứu viên của SCP-4514.
Chức vụ hiện tại: Chưa được phân công
Vào 2018, Daniel được tuyển mộ vào hội đồng O5. Lý do chẳng bao giờ được làm rõ cho anh, hồi đó làm việc trong hàng ngũ cao cấp của Tổ Chức là một công việc mù mờ. Anh thay thế O5-4 tiền nhiệm, người mà "không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình dưới tư cách một thành viên hội đồng."
Ba ngày sau khi nhận cương vị mới. Daniel bắt đầu tập hợp một nhóm nhỏ. Rõ ràng là mỗi thành viên O5 đều có những dự án con mà chỉ mình họ mới hay. Đây là cái của Daniel. Và người đầu tiên anh muốn chiêu mộ vào đội không ai khác là Emily Young đầy hăng hái.
Anh gặp cô khi đang ở Điểm-44. Anh đang nói chuyện với các trưởng nghiên cứu về các thay đổi khả dĩ trong các quy định thử nghiệm trên nhân sự Cấp-D, ngay lúc anh thấy Emily chạy qua hành lang với xấp giấy trong tay. Cô suýt đâm vào anh, làm giấy tờ bay loạn xạ.
"Oh! Xin lỗi!" Emily nói khi cô bắt đầu quỳ xuống và nhặt giấy tờ.
"Không sao, cứ từ từ thôi," Daniel đáp, "Có gì quan trọng thế?"
"Kết quả thử nghiệm."
"Kết quả thử nghiệm của cái gì?"
Emily dừng lại để nhìn Daniel, "Cho cái thứ bên trong chết tiệt kia chứ sao. Tôi nghĩ ta tìm được rồi!"
"Oh, Được rồi… chúc may mắn."
Daniel chẳng hiểu Emily nói gì, như điều gì đó trong sự nhiệt huyết của cô khiến anh hứng thú . Cô dọn dẹp giấy tờ rồi chạy vụt đi và hét lên "eureka" trong khi vòng qua góc.
Khi Daniel trở về văn phòng mình ở Điểm-01, anh đã tìm kiếm sơ qua các báo cáo nghiên cứu của Tổ Chức có từ “bên trong" ở tiêu đề. Báo cáo gần nhất xuất hiện là của Emily Young.
Hai tháng sau. anh gọi cô để đề cử cô cho một vị trí trong dự án nhỏ của anh.
O5-4 nghe điện một lần nữa.
"Cô nói hoá đơn năng lượng tăng từ bao giờ cơ?"
"Khoảng một tháng trước hay gì đó? Khó nói đúng lắm. Mình không trả cho tiện ích mỗi ngày."
O5-4 lục tìm trong tệp Dự án Dammerung trong máy tính của mình. Ông chẳng bao giờ phải mở nó từ khi ΩK bắt đầu, trừ một tháng trước khi ông thêm một phiên bản mới, đắc biệt vào tài liệu SCP-4514. Nó gần như tương tự như cái ở trên cơ sở dũ liệu công khai, trừ một mục khám phá đã qua chỉnh sửa:
Khám phá: Vào 5/14/2130, SCP-4514 được thu hồi sau một cuộc xung đột giữa hai cá nhân say xỉn Đặc vụ Tổ Chức Alexander Durango và một thường dân tên Benjamin Wolt. Cuộc xung đột dẫn tới việc SCP-4514 được dùng để giết một trong những người có liên quan Wolt. Nhân sự của Tổ Chức đã chú ý dị thể sau khi tờ báo địa phương đăng một câu chuyện về sự kiện này, và cấp thuốc lú cho tất cả các bên chứng kiến. Một chiến dịch nguỵ tạo thông tin được thực hiện ngay sau đó nhằm làm mất uy tín của hãng thông tấn.
Dưới đây là một cuộc phỏng vấn với Durango sau khám phá SCP-4514:Người phỏng vấn: Buổi chiều, Alex.
Durango: Chào buổi chiều. Đây sẽ chỉ là cuộc phỏng vấn sau sự cố tiêu chuẩn à?
Người phỏng vấn: Đúng. Tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi thường lệ: anh lấy con dao từ đâu?
Durango: Một người bạn gần đã cho tôi con dao từ rất, rất lâu rồi .
Người phỏng vấn: Bạn nào?
Durango: Anh ấy không còn nữa. Anh ta chết vài ngày trước khi Omega-K bắt đầu.
Người phỏng vấn: Thế không có nghĩa là anh ta không có tên.
Durango: Rồi, rồi. Tên anh là Anthony Michaels.
Người phỏng vấn: Thế Michaels có làm gì… đáng chú ý đến con dao không ?
Durango: Tôi chẳng nghĩ ra. Dù vậy tôi cũng không chắc. Nó rất quan trọng với anh ta. Lúc nào cũng mang theo. Một món quà từ bố anh ấy khi anh gia nhập Tổ Chức.
Người phỏng vấn: Ừ. Anh biết tại sao anh ta lại cho anh thứ quan trọng thế không?
Durango: Chả biết. Chỉ thấy nó trong một bức thư kèm tờ giấy ghi "Giữ nó cẩn thận". Rõ là tôi làm hỏng mẹ việc rồi.
Người phỏng vấn: Tôi thấy rồi. Được rồi, tôi nghĩ là đến đây thôi . Chúc may mắn với quản lí của anh.
Durango: Cảm ơn, Tôi sẽ cần nó.
Mười bốn tháng Năm. O5-4 kiểm tra lại cuốn lịch. Mười bảy tháng Sáu.
"Địt."
"Xin lỗi thưa ngài?"
Trong mọi điều Daniel không ngờ tới, đó là hoàn thành vượt mức kế hoạch của mình. Mục tiêu của Dự án Dammerung là sự bất tử có chọn lọc: cho phép một số cá nhân nhất định có được cuộc sống vĩnh hằng. Như vậy nghĩa là Daniel đã chuẩn bị cho khả năng có người bị chết hoặc bị thương do tai nạn, hoặc chỉ đơn giản là thu được sự sống kéo dài thay vì sự bất tử. Ông tưởng sai số sẽ chỉ tập trung vào phần "bất tử" của mục tiêu, không phải phần "có chọn lọc".
Đó là lý do vào 12 tháng Chín năm 2020, Daniel đã phải cố gắng hết sức để giữ Dự án Dammerung khỏi phần còn lại của Tổ Chức. Ông ra lệnh tiêu huỷ mọi tài liệu. Rằng điểm nghiên cứu phải bị bỏ hoang. Ông yêu cầu xoá trí nhớ toàn đội nghiên cứu. Ông yêu cầu rất nhiều. Rõ là vài thứ trong số đó đã bị bỏ sót. Ông đã tuyển những nghiên cứu viên nhiệt huyết có thể giữ miệng, nhưng ông đã không để ý đến lòng trung thành của họ.
Dù vậy, ông vẫn không nghĩ đến khả năng đội của ông chỉ đơn giản là tạo phản ông. Ít phút sau khi nhận cuộc gọi cuối từ Emily, ông đã được triệu tập đến một cuộc họp khẩn của Hội đồng O5.
Cuộc họp mở đầu với những vấn đề không ngoài dự kiến: chính xác chuyện gì đang xảy ra và cách để quản thúc nó? Họ đặt ra một danh sách các ưu tiên:
- Kiểm soát Dân số
- Kiểm soát Bức Màn
- Thay thế Trạng thái Chết
Sau khi ưu tiên cuối được ghi trên bảng, Daniel cảm thấy mình cần phải nói, gần như theo phản xạ.
"Sao chúng ta phải sửa nó?"
Cả hội đồng quay về phía ông. Ông phải kìm nén ham muốn nghịch bút.
"Điều này rõ ràng vượt ngoài quy chuẩn," O5-9 đáp, "Chúng ta phải tái thiết sự bình thường. Đó là cốt lõi trong những điều ta làm ở đây."
"Đúng, nhưng nếu như đây là thứ không thể đảo ngược?"
"Chúng ta còn chưa bắt đầu nghiên cứu nó."
"Tôi biết nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu ta dốc tài nguyên đi tìm một giải pháp không tồn tại!"
Daniel phải rất cố gắng để tin lời mình nói. Nhưng ông chẳng quan tâm việc lãng phí tài nguyên. Ông chỉ muốn giữ sự bất tử cho riêng mình.
"Bốn, cuộc tranh luận này không có ích cho tình hình hiện tại. Chúng ta có thể lật lại vấn đề sau khi có được các tiến triển nhất định,” O5-1 nói.
Daniel thoả hiệp với quan điểm, và rời cuộc họp trong chán chường. Tổ Chức có đầy những người thông minh. Họ trước sau gì cũng sẽ khám phá ra điều gì đó nếu cố gắng đủ nhiều.
Ít nhất đó là những gì Daniel tự nhủ trong năm tiếp theo, và khi chẳng có tiến triển nào được thực hiện, ông giấu kín quan điểm của mình thêm một chút nữa. Rồi thêm chút nữa vào năm tiếp theo. Và rồi mười năm đã trôi qua và không ai biết cách mẹ nào để đối phó với
ΩK. Giúp ích hơn nữa khi Emily tự làm mình hôn mê trong năm năm tiếp theo.
Vì thế, Daniel lập nên một đề xuất. Ông đã trình bày đề xuất đó trong cuộc họp Hội đồng O5.
Ngày Đề xuất: 9/16/2030
Cập nhật Đề xuất: Tái phân loại sự bất tử trong các loài thuộc lớp Thú là không dị thường.
Lời dẫn:
Đã tròn 10 năm kể từ khi Viễn cảnh Cấp-ΩK "Kết thúc của Cái chết" bắt đầu. Thế giới đã tiếp xúc với hiện tượng bất tử suốt thời gian qua, và bắt đầu thích nghi với nó, trong khi chúng ta tiếp tục hao phí thì giờ và sức lực quý giá để đảo ngược hiện tượng này. Cho tới nay, vẫn chưa thấy bất kì giải pháp nào.
Dù tôi đồng ý rằng sự bất tử chắc chắn không nằm trong thứ mà ta coi là thực tại chuẩn, việc hoàn nguyên thế giới về nguyên trạng có thể sẽ để lại hậu quả kinh hoàng hơn việc để mọi thứ như hiện trạng của nó. Nhân loại sẽ lại phải học lại ý nghĩa của việc sợ chết, sợ nguy hiểm. Một phần lớn dân số sẽ tự sát chỉ trong một tuần sau khi quy chuẩn được khôi phục. Và thậm chí khi đó toàn bộ dân số loài người sẽ phải tiếp xúc với sự tồn tại của dị thể này.
Một số người đã đề xuất khả năng áp dụng thuốc lú trên phạm vi toàn cầu để tiến hành một cuộc tái thiết lập; việc xoá trí nhớ toàn nhân loại có khả năng cao sẽ gây hậu quả thảm khốc hệt như khôi phục cái chết mà không cảnh báo trước.
Tại thời điểm này, phương hướng hành động hợp lý là chấp nhận thế giới như hiện tại. Khi ta có thể chấp nhận bản chất của tình hình, ta mới có thể tập trung sức lực nhằm giữ gìn quy chuẩn mới.
Kết luận: Đề xuất thông qua với số phiếu 7-5-1.
O5-4 gác chiếc điện thoại, quên cả việc cảm ơn Erica vì đã cảnh báo. Ông sẽ không chịu bị cướp mất sự nghiệp quý giá nhất của mình chỉ vì vài nghiên cứu viên hối tiếc những hành động đã làm từ cả trăm năm trước của họ. Emily sẽ không được tước đoạt sự bất tử của ông. O5-4 gửi một tin nhắn tới trợ lí của mình:
Từ: O5-4
Đến Greg Kirklan
Nội dung: GẤP: Khẩn cấp Dammerung
Tin nhắn:
Gửi Xích Hữu Thủ tới Điểm-2718.
Trang đính kèm "component:earthworm" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)