Chương 1: Câu 1_dịch _DaevasVarka
đánh giá: 0+x

Ban đầu, chỉ có bóng tối. Tất cả đều vô hình và trống không – Sự thinh lặng trống trải nằm ngoài không thời gian, một giấc ngủ dịu êm chẳng bao giờ tỉnh lại.

Vạn vật đều lặng yên.

Chẳng gì khuấy động trong bóng tối.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Để rồi xuất hiện một luồng sáng.

Ánh sáng phân cách Hắc Ám Thượng Giới cùng U Minh Hạ Giới, và giữa chúng phân cách nhau bởi khoảng không. Giữa ánh sáng và bóng tối cũng vậy, và những cái bóng phủ lên từ nơi ấy.

Ánh sáng chiếu trong bóng tối, nhưng không thể vượt qua. Vì thế bóng tối chẳng những không bị tiêu diệt, mà còn tạo nên cả Thượng Giới cùng Hạ Giới.

Bóng tối sinh ra Anh Cả, Toàn Vong Tử Thần. Hắn sinh ra từ bóng tối, thuộc về bóng tối và là bóng tối, và chẳng đều gì sẽ đến có thể vượt qua hắn. Vĩ đại và quyền năng chính là hắn. Nào ai đo được tầm tay hắn, hoặc con mắt hắn nhìn bao xa?

Anh Cả đến bên ánh sáng, và quan sát nó một thời gian, vì hắn thấy ánh sáng là tốt lành.

Anh Cả chẳng hề tự hào, dẫu là kẻ sinh ra đầu tiên. Hắn bao phủ trên tất cả những gì đã và sẽ ở trong ánh sáng lẫn bóng tối, nên hắn biết cách chúng vận hành và thời khắc chúng qua đi. Có lẽ chỉ mình hắn quan tâm tới ánh sáng và những điều sẽ đến, vì chỉ Cái Chết Của Vạn Vật mới có thể tồn tại đến cùng và trở thành sự cuối cùng đó.

Ánh sáng lớn dần trong ánh nhìn của Toàn Vong và rồi bùng cháy. Như một ngọn lửa, nó thiêu đốt và lan rộng, và rồi ngọn lửa trở thành một bài ca: bài ca của tiếng nhịp búa trong lò rèn của tạo hóa, tiếng gầm của những cái bễ nguyên tử, tiếng hợp ca thanh thúy của từng hạt quark, vài nốt trầm u ám từ những giếng trọng lực, những rung động mờ ảo của sóng plasma từ bấy ngôi sao non dại.

Cái Chết lắng nghe điệu nhạc, và thấy điều đó là tốt lành.

Từ bóng tối lại sinh ra Đại Vong Tử Thần, Anh Thứ. Hắn không mạnh mẽ, cũng chẳng lớn lao như Anh Cả, dẫu tầm tay hắn có thật lớn đi nữa. Lãnh địa của hắn đã bị phá hủy, vì thế sắt non và đá đã thành tấm che cho mặt hắn. Hắn, Cái Chết của muôn vàn sinh linh xuất hiện như Thái Sơn, với những sứ giả đi theo – tên của chúng là Chinh Phục, Chiến Tranh, Đói Nghèo và Dịch Bệnh.

“Chào thân ái, Người Anh Em!”, Anh Thứ nói cùng Anh Cả.

“Thân ái, Người Anh Em!”, Anh Cả đáp lại. Hắn ngỏ ý rằng Đại Vong có thể đến kế bên hắn, nhưng người Anh Thứ cứ mãi đứng trong bóng của Anh Cả. Vì hắn không dám coi mình sánh ngang với anh trai, và giữ lấy sự sợ hãi với những tư tưởng xa xôi trong tâm trí người anh mà hắn không thể biết được.

Người Anh Cả, chẳng hề bận tâm đến điều này, ghé vào ngọn lửa và thổi bùng nó lên.

Trong ngọn lửa giờ giờ ánh lên hình bóng mờ nhạt của thân, lá và những nhành cây, chúng giống như được làm từ loại pha-lê tuyệt hảo nhất. Ngọn lửa tuôn chảy xuyên suốt cái cây, bên trong cái cây và xung quanh cái cây, và bài ca theo đó mà càng vang vọng giữa những cành cây sáng chói và rễ cây cứng cáp.

“Thật tốt đẹp, phải không?”, Anh Cả hỏi em mình.

“Em không thể nói rằng nó tốt hay không”, Anh Thứ đáp lại. “Em không có quyền nói mấy thứ như vậy.”

“Thế mới là em trai ta chứ! Hãy cùng ta mang lấy trách nhiệm này”, Anh Cả tuyên bố.

Từ trong bóng tối lại sinh ra Tiểu Vong Tử Thần, Em Út, khuôn mặt hờ hững cùng trang phục u ám, ánh mắt cứng nhắc và cánh tay nghiêm khắc. Một lưỡi hái bạc mà hắn mang, nhờ nó mà từng linh hồn sinh ra đều được thu lại.

“Thân chào các anh”, người Em Út cất tiếng.

“Chào nhé. Cuối cùng ta cũng được sum họp”, Anh Thứ trả lời.

“Đúng vậy”, Em Út đáp lại.

Em Út không tới gần những người anh mà chỉ đứng cách xa họ. Hắn vốn nhỏ bé cả trong năng lực lẫn tư tưởng, những suy nghĩ của hắn chỉ tầm thường mà thôi. Những tư tưởng của Anh Thứ đã kinh khủng với hắn rồi, và những thứ của Anh Cả còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Hắn nhìn xem ngọn lửa với con mắt màu bạc lạnh lẽo mà chẳng nói gì.

“Thứ đó tốt chứ, hay là không?” Anh Cả cất lời hỏi Em Út.

“Bởi cán cân nào mà anh có thể biến tàn nhẫn thành phước lành?” Em Út nói. “Nỗi đau nhường nào mới có thể mang đến sự sống? Vì bất bình đẳng mà chúng ta tồn tại, và sự bất bình đẳng đó khiến chúng ta trở nên quan trọng, nhưng tại sao cứ phải như vậy?”

Anh Cả không trả lời. Hắn biết tư tưởng của Tiểu Vong, và cả sự sợ hãi lẫn nghi ngờ của nó. Chẳng câu trả lời hay chân lý nào của hắn có thể giúp ích cho người em, hay cho nó sự an ủi. Những câu trả lời người em tìm kiếm chỉ mình Anh Cả biết, và chỉ hắn có thể hiểu.

Người Anh Cả trỗi dậy, vượt trên hai người em. Khuôn mặt hắn tăm tối tưa thứ hư không đã sinh ra hắn, y phục của hắn cũng trắng tinh tựa như thế. Phía trên đầu hắn, những cái bóng cuộn lại như những vòm che của thiên đường – kẻ đầu tiên trong số những cổ thần dãy dua trong tử cung cũng như những kẻ đang bơi lội nơi vực thẳm dưới chân hắn. Cái cây đã lớn cao và tán rộng, chiếu sáng rực rỡ và hát ca vang dội.

“Đi nào, những người anh em”, Anh Cả nói. “Cùng đi đến đại sảnh của chúng ta và chọn cho mình một dinh thự nơi đó nào. Một công việc vĩ đại đang chờ chúng ta đấy.”

Anh Thứ và Em Út đều đồng ý, và Ba Huynh Đệ băng qua ánh sáng của cái cây tới chiếc bóng.

Và rồi, tiếng lách cách từ những gót chân mơ hồ, một người nữ bước ra từ trong bóng tối. Nàng nhìn xem cái cây một lúc, trước khi bước vào ánh sáng của nó và vượt lên phía trên.

Cái cây lớn lên mạnh mẽ cùng với sự sinh ra của những mái vòm của thiên đường và những đáy sâu của vực thẳm.

Đó là nơi tạo hóa bắt đầu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License