Nhật ký của Người chiến sĩ sa ngã
rating: 0+x


Cô gái lặng lẽ, bước từng bước chân nặng nè trên con đường buổi đêm. Từng chiếc lá bay xào xạc trên mặt đất, hay tiếng gió mùa rít nhẹ qua những tán cây cũng khiến cô có thể giật mình, cô giật mình với mọi thứ, kể cả khi chỉ là một đứa con nít đi học về ngang qua hay một bà cụ đội chiếc nón lá rảo bước trên vỉa hè cũng khiến cô giật mình.

Sự nhạy cảm quá mức này không biết đã có tự bao giờ, một tuần ? một tháng ? Cô gái không biết, cô chỉ biết rằng nó như một cái ung nhọt, hành hạ cô từng ngày, từng giờ, từng phút cô còn tồn tại và hít thở, cô có thể cảm nhận được từng giây trôi qua khi cô bước đi, từng bước một cách ồn ào trên con đường vắng lặng, yên tĩnh đến kinh dị này.

Thời gian, như con kiến bò trong hũ mật, di chuyển một cách chậm chạp và nặng nề như thể đang cố để cô bị gặm nhấm bởi sự sợ hãi lâu nhất có thể, cái sự sợ hãi như thể đang có hàng nghìn ánh mắt yên tĩnh, quan sát từng cử chỉ và hành động nhỏ nhất của cô một cách chăm chú nhất với nụ cười quái dị trên miệng chúng, từ rừng cây phía xa kia. Cô không biết tại sao cô lại sợ việc nhìn vào khu rừng, điều đó chắc chắn sẽ không khiến cô bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ mỗi khi đảo mắt vào khu rừng, cô chỉ muốn có được khả năng skip trong trò chơi điện tử, để cô có thể chạy vào nhà và khóa chặt cửa, để cô có thể yên nghỉ trên chiếc giường của mình thay vì bước đi trong sự căng thẳng tột độ này, trong dòng thời gian như đang bị ngưng đọng đó.

Nhưng cho dù thời gian có chậm thêm như một thế kỷ đi chăng nữa. Cô cũng đã về đến trước cửa nhà mình, lao vào trong như vừa từ địa ngục bước lên thiên đường, khóa cửa thật chặt và lao nhanh vào phòng thủ của mình, cô như được giải thoát khi nhảy lên chiếc giường bông êm ấm và hít lấy hít để mùi cotton của nó. Cuối cùng thì cô cũng đã về đến nhà, công việc của cô không cho phép cô về sớm, ít nhất rằng chiếc giường này là sự an ủi dành cho cô sau quãng đường dài đằng đẵng trở về nhà.

Hoặc là không

Chiếc mền bông cô đắp che kín cả người cô, cô vẫn chưa ăn nhưng cô cũng không có bất kỳ ý định nào về việc chạm đôi chân trần của mình xuống sàn nhà và đi xuống bếp lấy đồ. Chiếc tủ trước mắt cô, dù với cánh cửa đã được đóng chặt, nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngừng run rẩy khi nghĩ về việc nó sẽ từ từ mở ra và một thứ gì đó, đứng ở bên trong chiếc tủ và trêu ghẹo với cô bằng trò ú òa, nhất là khi nó đã đóng chặt, việc nó bị mở ra sẽ là thứ dị thường nhất có thể xảy ra, và cô chẳng hề muốn nghĩ đến, đừng nói là chứng kiến việc đó xảy ra.

Cuối cùng thì, thứ tồi tệ nhất đang hiện diện trước mắt cô, trong căn phòng này chính là cái cửa sổ, cô chưa đóng rèm, và đó là điều tệ nhất có thể và đã xảy ra, nó cách cô quá xa để cánh tay của cô có thể với tới, và cô muốn nhắc lại về việc cô không bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định đặt chân xuống cái nền nhà này bằng đôi chân trần của mình, không phải đơn giản là nó lạnh, cô không biết thứ gì sẽ có thể xuất hiện ở khoảng không gian cô không thể quan sát được - gầm giường, và cô thề với chúa rằng cô không bao giờ muốn nhìn xuống để xem có thứ gì đó thật sự ở đó không, cho dù cô có phải tự sát đi chăng nữa.

Hơi lạc đề một chút, trọng tâm vẫn là cánh cửa sổ. Những cái bóng cây ở bên ngoài, xơ xác và trụi lá như những cánh tay khô khốc của tử thi. Nhờ vào cái đèn đường chết tiệt ở ngoài đường mà chúng phản chiếu những chiếc bóng in chặt vào tường trong căn phòng yên tĩnh đến rùng mình của cô. Những cái bóng đen, theo gió, nhảy múa như những cánh tay người chết đang vẫy chào, ít nhất là chúng đều nhảy múa và chuyển động theo một trình tự duy nhất, cô không hề muốn thấy một thứ gì đó thay đổi trong những chiếc bóng đang in lên tường.

Hoặc còn tệ hơn thế.

"Chó chết" - cô nghĩ

Vùi cả đều vào chăn và co quắp người lại như thể cô đang ôm chính bản thân mình tối đa, để cho chân của cô chìm vào trong sự bảo vệ của chiếc chăn này sâu nhất có thể. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô lại sợ, lại lo lắng về những thứ không có thực này. Cô chẳng thể lý giải được cho dù cô là một thạc sĩ đại học hay có bằng học sinh giỏi trong suốt 12 năm mài sách, có thể nó ở một phạm trù kiến thức khác mà cô không thể giải thích được, tâm lý học chăng ? triết học chăng ? cô chẳng biết, nhưng cô không thể nào chống lại hay cản bước nỗi sợ vô hình này, một nỗi sợ không thực, một nỗi sợ mà thậm chí cô còn chẳng nhận ra sự hiện diện của thứ tạo nên nỗi sợ đó.

Đơn giản, là cô sợ, cả cái định nghĩa này cũng đang dần trở nên vô nghĩa khi cô liên tục lặp lại nó, dù sao thì ít nhất cô vẫn ổn, ít nhất là về sự an toàn của bản thân mình.

Chạm vào chiếc Radio nằm bên dưới gối - thứ đã thành công làm một điều gần như bất khả thi khi đã cho cô một giấc ngủ ngon đầu tiên sau suốt một tuần gần như thức trắng. Cải lương là một thứ thú vị dù trên thực tế cô không phải là người hâm mộ của nó, nhưng chất giọng ca sĩ và nội dung của nó vừa đủ để khiến cô có thể quên đi được nhưng ám ảnh bủa vây trong nơi chốn để cô trở về này, hôm nay cũng thế, ngày mai cũng vậy. Có lẽ nếu tiếp tục như thế này thì cũng sẽ có một ngày những thứ đó chấm dứt và cô sẽ trở lại cuộc sống thường ngày của m-

"KẸC-KÉC—KẸC"

Chiếc radio, với các linh kiện rơi ra và đập lên mặt sàn sau khi cả chiếc máy bị đập mạnh vào tường và vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, Cô gái kinh hãi khi cánh tay vẫn còn giơ ra giữa không trung sau khi ném văng chiếc radio vào tường. Những âm thanh chói tai chiếc radio đột ngột phát ra như thể muốn xé rách màn đêm, như thể đang cố đánh thức hay kêu gọi một thứ gì đó, trong bóng tối của những gian buồng đang nằm ở bên ngoài căn phòng ngủ. Cô gái run bần bật, vùi kín mọi kẻ hở của chiếc mền bông, cô nghiến răng ken két, tay chân siết chặt, nước mắt chảy dài từ khóe mi của cô. Cô đã bật khóc, cô khóc trong sự sợ hãi và cô đơn, cô chẳng có một điểm tựa nào như hồi nhỏ khi mà mẹ cô luôn ở bên, an ủi cô chìm vào giấc ngủ mỗi khi cô gặp ác mộng.

Nhưng cô chẳng có ai để an ủi mình cả, chẳng có ai an ủi để cô có thể chìm vào giấc ngủ trong cơn ác mộng đời thực này. Thứ gì đang bám lấy cô ? Thứ gì luôn ở trong bóng tối và giương đôi mắt đen ngòm của nó nhìn chằm vào cô với một nụ cười đáng kinh tởm đó ? Cô còn chẳng biết thứ gì đó có đang tồn tại hay không, nhưng những gì đang xảy ra với cô là quá mức chịu đựng, cô không muốn và cần biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để chạy trốn khỏi cơn ác mộng này

.

.

.

.

Tíc Tắc

.

Tíc Tắc

.

Thời gian trên đồng hồ cứ dần trôi, nước mắt trên má cô cũng đã khô cứng. Cô nằm im lặng và đã thả lỏng cơ thể của mình hơn sau khi đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận ra rằng có lẽ cô đã vô tình bật chế độ FM của chiếc máy khiến nó khi không thể bắt sóng sẽ tạo ra những tiếng động ồn ào, giờ thì hay rồi, cải lương cũng đã không còn, âm nhạc cũng mất nốt, cô chỉ còn biết vùi cả thân người nhỏ bé của mình vào chiếc chăn như một chiếc khiên bảo vệ cuối cùng, dù nó thật sự rất khó khăn để hô hấp, nhưng nó là điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an toàn bây giờ, và cô chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ nó.

Nhưng rồi cô, theo nhịp thở chậm dần của bản thân, cô dần dần mất đi nhận thức và từ từ, từ từ, chìm vào giấc ngủ bên trong chiếc chăn bông một cách chậm rãi và bình yên, khác hẳn với mọi ngày khi mà cô đều bị mọi thứ xung quanh mình hù dọa, và cho dù khi cô đã nhắm mắt, cô vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn của cả căn phòng đang hướng thẳng vào cô. Có lẽ đây sẽ là kết thúc cho cơn ác mộng này, cho dù chuyện gì đã xảy ra, cô không cần biết, cô chỉ biết rằng cô đã được ngủ.

.

.

.

Choàng tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, cô gái thở hổn hển cùng với cả cơ thể ướt sũng mồ hôi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy trên tường. 2 giờ…58 phút, và cả người cô đã bắt đầu run rẩy. Cô đã mơ thấy một con quỷ, không, một thứ gì đó còn đáng nguyền rủa và đáng kinh tởm hơn thế, xuất hiện cùng với đôi tay dài nghêu, gầy guộc và đen đúa, và thứ đáng kinh tởm nhất chính là…

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, một phần là vì tạo hình của cái thứ đã xuất hiện bên trong giấc mơ của cô, một phần là vì cô đang cực kỳ sợ hãi, vì khoản thời gian trước khi cô chết trên chiếc đồng hồ đối diện cô là 3 giờ 2 phút.

Bụng của cô cảm thấy nôn nao kinh khủng, cảm giác như thể cô đã không ăn gì trong suốt cả một tháng vậy. Cô liên tục nhợn ra, cô không thể ói vì cô chưa nhét bất cứ thứ gì vào bụng mình đáng kể trong cả ngày nay, nhưng nước mắt cô chảy đầm đìa, một phần là vì việc cô cảm thấy muốn nôn mà ra, một phần là vì cô đang khóc, một lần nữa trong cái cơn ác mộng tồi tệ này. Dô ho sặc sụa, nép chặt vào bức tường phía sau lưng mình và bấu chặt ga giường, cùng với cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mũi, cô vừa ho vừa khóc, đảo con ngươi khắp cả căn phòng trống rỗng đã bị khóa trái cửa cùng những cái bóng đen kinh dị của những tán cây ngoài cửa sổ, còn 2 phút duy nhất, giờ là 3 giờ đúng và cô không biết thứ gì đang chờ đợi mình.

Và đồng hồ cũng dần trôi qua mốc 3 giờ 2 phút mà vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ có những tiếng vọng do chính cô tạo ra trong căn phòng yên tĩnh này, sự yên tĩnh đến kinh dị, nhưng cô cũng chẳng mong muốn một tiếng động nào khác sẽ phát ra ngoại trừ cô.

Và cô đã bắt đầu thở trở lại, dù mô hôi đã chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc và ga giường, nhưng may mắn cho cô rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

.

.

.

.

Tiếng vỡ vụn, giòn tan như bánh quy bị bóp vụn, cô gái gào lên trong kinh hoàng với bàn tay, một bàn tay dài nghêu với những chiếc ngón gầy trơ xương và đen đúa như màu than của bếp lò nguội, đăng nắm lấy bàn chân cô một cách cực kỳ thô bạo, cả khớp xương bàn chân đã bị bóp trật, cô la hét và giãy dụa liên tục, nhưng nó chẳng là gì khác ngoài những cử động nhỏ của một con côn trùng yếu đuối, cái bàn tay kia dần dần lôi cô xuống dưới chân giường, cô không thể nhìn thấy thứ gì đang lôi mình đi, cô chỉ có thể nhìn thấy cái tay ghớm ghiếc của nó đang nắm chặt lấy cô và từ từ, kéo cô xuống.

Cô gái giãy dụa kich liệt, gào khóc gọi mẹ mình trong tuyệt vọng, để rồi từ từ, từng chút một, cô bị lôi cả nửa người xuống bên dưới mặc cho thân trên đang cố cào cấu và bám vào bất cứ thứ gì nó có thể bám được. Và cuối cùng, cái đầu của con ác quỷ kia dần hiện ra, một tạo hình báng bổ sự tồn tại của chúa đang tồn tại trước mặt của cô gái, nhe vòm miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắt như thạch nhũ, đen ngòm như những vết rêu đen bám trên thân tàu, chân của cô đang nằm trong miệng của nó, và nó bắt đầu nhai ngấu nghiến chúng, cả thịt lẫn xương, bị nghiền nát trong mớ răng nhọn hoắt đó.

Cô gái nhỏ hét lên kinh hoàng, vang vọng khắp cả căn phòng, nhưng chả ai hồi âm, chả ai nghe thấy, chỉ có một cô gái đang giãy dụa trong sự tuyệt vọng kinh hoàng nhất mà một con người có thể đối mặt, và cho đến khi cái miệng của nó nhai ngấu nghiến đến bụng của cô, cô đã hét lên một tiếng thét, máu chảy ra sặc cả đường hô hấp của cô, nó chảy ra từ khắp mọi lỗ trên khuôn mặt có thể chảy ra được, cho đến khi ý thức của cô mờ dần, và cả phần cơ thể còn lại, bao gồm cả cái đầu của cô, bị biến thành mớ thịt nghiền vụn cùng những mảnh xương vỡ nát

.

.

.

.

Choàng tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, cô gái thở hổn hển cùng với cả cơ thể ướt sũng mồ hôi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy trên tường. 2 giờ…58 phút, và cả người cô đã bắt đầu run rẩy. Cô đã mơ thấy một con quỷ, không, một thứ gì đó còn đáng nguyền rủa và đáng kinh tởm hơn thế, xuất hiện cùng với đôi tay dài nghêu, gầy guộc và đen đúa, và thứ đáng kinh tởm nhất chính là…

Bụng của cô cảm thấy nôn nao kinh khủng, cảm giác như thể cô đã không ăn gì trong suốt cả một tháng vậy. Cô liên tục nhợn ra, cô không thể ói vì cô chưa nhét bất cứ thứ gì vào bụng mình đáng kể trong cả ngày nay, nhưng nước mắt cô chảy đầm đìa, một phần là vì việc cô cảm thấy muốn nôn mà ra, một phần là vì cô đang khóc, một lần nữa trong cái cơn ác mộng tồi tệ này. cô ho sặc sụa, nép chặt vào bức tường phía sau lưng mình và bấu chặt ga giường, cùng với cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mũi, cô vừa ho vừa khóc, đảo con ngươi khắp cả căn phòng trống rỗng đã bị khóa trái cửa cùng những cái bóng đen kinh dị của những tán cây ngoài cửa sổ, còn 2 phút duy nhất, giờ là 3 giờ đúng và cô không biết thứ gì đang chờ đợi mình…

.

.

.

.

5 giờ sáng, khi mà ánh sáng bắt đầu đẩy lùi bóng tối và để những tia nắng nhảy múa trên những giọt sương đọng buổi sáng. Cô gái, với khuôn mặt hốc hác, mồ hôi đầm đìa, với tinh thần kiệt quệ đang ngồi bệt trên giường.

Cô chẳng nói gì thêm, cô chỉ bước xuống giường, đi xuống cầu thang, hướng ra cánh cửa chính và rời khỏi căn nhà. Cô nhìn ra thế giới tươi sáng ngày mới bên ngoài, rồi nhìn lên cửa sổ tầng trên. Nó đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt đó, và mỉm cười với nụ cười đó. Cô không nói gì, cô chỉ lặng lẽ bước đi mà không ngoái đầu lại.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License